Không phải đối đầu với bom đạn như khi chiến đấu ngoài mặt trận nhưng họ, những thầy thuốc mặc áo lính ở Khoa Hồi sức cấp cứu, BV Quân y 103 lại phải đối diện, phải chiến đấu ở nơi sự sống và cái chết của con người chỉ được tính bằng giây phút. Đó là sự sống của những người bệnh thập tử nhất sinh đang rất cần đến bàn tay khéo léo và chính xác của những người thầy thuốc.
23 năm, hai lần được hồi sinh
Dù đã hơn 23 năm trôi qua, nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Phiến ở khu phố 2, La Khê, Hà Đông, Hà Nội vẫn nhớ như in về cái ngày mà các bác sĩ Khoa Hồi sức cấp cứu - BV quân y 103 đã cứu sống mẹ chị. Vẫn nguyên vẹn niềm xúc động mạnh mẽ và lòng biết ơn, cảm phục vô bờ, chị Phiến nhắc lại câu chuyện của gia đình chị: tháng 5/1985, bà Vũ Thị Phôi (mẹ chị Phiến) khi đó 68 tuổi, bị sỏi mật, viêm đường mật. Gia đình đưa bà Phôi vào cấp cứu tại BV 103 trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn đường máu, phân thấm mật, hoại tử hết vùng lưng, bụng do bà nằm liệt tại nhà đã lâu. Nhìn mẹ nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, giữa rất nhiều máy móc trợ giúp sự sống, cả 5 anh em chị Phiến đã nước mắt ngắn dài nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. “Khi ấy, chúng tôi biết tính mạng mẹ mình nguy ngập lắm, bệnh lại quá nặng và sức khỏe bà yếu vô cùng. Thực lòng, cả nhà chỉ dám mong kéo dài sự sống cho mẹ được thêm ngày nào, tốt ngày đó. Có lúc chúng tôi còn ao ước giá mẹ mình sống thêm được đến cuối năm là mừng lắm rồi”.
Vậy mà trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc đó, các bác sĩ Khoa HSCC đã cứu sống được người bệnh, không những thế mà bà Phôi còn sống rất mạnh khỏe suốt 23 năm qua.
Tháng 2 vừa rồi, lại một lần nữa, cụ Phôi đã 91 tuổi được các bác sĩ giành lại sự sống từ bàn tay tử thần. Sau cơn khó thở, bà tím tái hết người, rồi ngừng thở, ngừng tim. Vậy mà chỉ sau một tuần điều trị, bà Phôi đã ngồi dậy được và ăn được cơm.
Thay mặt cả gia đình đến cảm ơn các BS khoa HSCC, chị Phiến lại nghẹn ngào khi những người thầy thuốc đã một lần nữa, trở thành ân nhân của gia đình chị.
Khoa anh hùng
Nói về công việc của những người thầy thuốc làm việc tại Khoa HSCC, Đại tá Hoàng Mạnh An, Giám đốc BV 103 nhận xét ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: “đấy là Khoa khó và khổ nhưng cũng luôn hoàn thành công việc xuất sắc.”
PGS.TS. Mai Xuân Hiên, Chủ nhiệm Bộ môn HSCC (Học viện Quân y), nguyên Chủ nhiệm Khoa HSCC của BV 103 cho biết: Làm việc ở Khoa HSCC khó vì tính chất căng thẳng của công việc khi bệnh nhân luôn ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Còn khổ vì khối lượng công việc ở đây khá nặng luôn đòi hỏi những người thầy thuốc phải tập trung cao độ, khẩn trương nhưng cũng phải hết sức chính xác.
Khoa HSCC được biên chế hơn 10 giường bệnh nhưng số bệnh nhân điều trị luôn lên đến con số hơn 30 bệnh nhân. Số bệnh nhân cấp cứu luôn quá tải, bệnh đa dạng, phức tạp nhưng những người thầy thuốc nơi đây luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không chỉ có hồi sức nội, những cuộc đại phẫu mang dấu ấn của Học viện quân y luôn có sự tham gia, góp sức hiệu quả của y bác sĩ khoa HSCC như: trong và sau ghép thận, ghép gan, mổ tim mở, tuần hoàn ngoài cơ thể... Nhiều trường hợp bệnh nhân “thập tử nhất sinh” được cứu sống tại khoa đã trở thành những động lực lớn để khích lệ tinh thần những “thầy thuốc - chiến sĩ” thêm niềm tin và tình yêu với nghề nghiệp mình đã chọn. Nói như TS. Tô Vũ Khương - Chủ nhiệm Khoa HSCC thì truyền thống hơn 30 năm của Khoa HSCC luôn là “áp lực” tích cực để các anh, các chị, những thế hệ đi sau tự hào, phấn đấu, nối tiếp truyền thống anh hùng ấy. Họ phấn đấu không phải vì thành tích mà vì trách nhiệm và lương tâm của những người thầy thuốc. Thành tích chính là cuộc sống và sức khỏe của người bệnh.
Thanh Hiền