Thầy thuốc - anh hùng trong thời bình

Thời sự
LTS: Trong không khí toàn ngành y đang nô nức hướng tới kỷ niệm 54 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, báo SK&ĐS nhận được bài viết rất xúc động,

LTS: Trong không khí toàn ngành y đang nô nức hướng tới kỷ niệm 54 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam, báo SK&ĐS nhận được bài viết rất xúc động, những ghi nhận rất thật trong quá trình điều trị của một bệnh nhân đã được các bác sĩ động viên chữa trị và đưa chị trở lại cuộc sống đời thường. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc bài viết này, để hiểu rõ hơn công việc của thầy thuốc.

Choáng váng và... hy vọng!

Quê tôi ở cách Hà Nội hơn 130km. Tôi biết mình mắc bệnh từ đầu năm 1998. Lúc đầu chỉ bị ù tai, đau nửa đầu, rồi chảy máu mũi, hạch cổ sau tai, tất cả đều ở bên phải. Đau đầu ngày một tăng, cứ dùng thuốc giảm đau thì đỡ, khi hết thuốc lại đau.

Trong suốt thời gian hơn 1 năm, từ tháng 2/1998 đến tháng 6/1999, tôi đã đi khám và chữa bệnh ở rất nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Đến một ngày giữa tháng 7/1999, khi tôi vào khám tại BV Tai mũi họng TW. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận, tôi bị ung thư vòm họng và hạch cổ di căn thì tôi choáng váng thật sự. Tinh thần tôi hoàn toàn suy sụp. Trong đầu tôi lúc đó chỉ biết là tôi sắp chết. Tôi buồn vô cùng. Phải làm sao đây khi hoàn cảnh gia đình tôi lại rất khó khăn. Hai con tôi còn nhỏ, đứa lớn mới học lớp 4, đứa nhỏ mới 4 tuổi. Chồng thì làm ruộng, lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh. Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định là... về, không chữa nữa. Như đọc được suy nghĩ của tôi và đoán chắc là hoàn cảnh gia đình tôi khó khăn ở vùng sâu vùng xa, vị bác sĩ (BS) nhìn tôi ái ngại và động viên: “Em nên đi điều trị. Bây giờ trang thiết bị hiện đại biết đâu có thể chữa được bệnh của em. Em nên về Bệnh viện Thanh Nhàn Hà Nội để điều trị”. Được động viên, nên tôi gạt nước mắt đồng ý sang Bệnh viện Thanh Nhàn điều trị.

 Với bệnh nhân bị bệnh nan y, lời động viên của thầy thuốc giúp họ thêm sức mạnh để chữa trị.
Một bệnh viện tình thương và trách nhiệm

Ngày 20/7/1999, tôi được cậu em chở sang Bệnh viện Thanh Nhàn khám. Sau khi xem các loại giấy tờ, phiếu kết quả sinh thiết, giấy chuyển viện, BS phòng khám đã làm bệnh án cho tôi nhập viện và chuyển tôi xuống Khoa khối u. Đến đầu giờ chiều, BS điều trị tên Giang đã đến khám và hỏi tôi các triệu chứng mắc phải. Rồi BS giải thích, động viên. Lúc này tôi vẫn chưa hết choáng, vì chỉ nghĩ tới cái chết. Tôi nói với BS Giang: “Em muốn xin về. Bệnh của em khó chữa lắm. Gia đình em hoàn cảnh khó khăn không đủ điều kiện chữa bệnh”. BS hỏi tôi làm nghề gì? Tôi trả lời tôi cũng làm nghề y (tôi là y sĩ sản khoa của một trạm y tế tuyến xã). BS. Giang ngạc nhiên nhìn tôi: “Em làm trong nghề mà còn như thế thì những người khác thì sao? Tư tưởng là quan trọng lắm em ạ. Em cứ yên tâm ở đây điều trị”. Được BS động viên, tôi có phần yên tâm. Mấy hôm sau, BS Giang đã viết giấy cho tôi đi tia xạ. Cầm tờ giấy, lại một lần tôi choáng váng vì lúc đó tôi mới biết bệnh của tôi ở mức độ nào. Tôi nhớ trên đó ghi: K vòm họng T4M0N2. Tôi hiểu là bệnh của tôi đã ở giai đoạn 4, có nghĩa là bệnh đã quá nặng rồi. Một lần nữa ý nghĩ trốn về lại trỗi dậy. Sau khi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định cứ đi tia xạ 1-2 ngày rồi tìm cơ hội bỏ về nhà càng sớm càng tốt. Tôi được đưa xuống Khoa tia xạ.

Những ngày tia xạ...

Trước khi đi bệnh viện, tôi được rất nhiều người, kể cả bệnh nhân lẫn người nhà kể rằng mỗi lần đi tia thì phải đưa phong bì cho BS từ 30.000 - 50.000 đồng thì mới được tia, không có thì phải chờ rất lâu. Lần đầu xuống tia xạ, tôi không khỏi lo sợ. Khi bác sĩ gọi tên tôi. Tôi vội vàng đứng dậy vào phòng tia. Nhìn nhanh vào chiếc thẻ đeo ở ngực, tôi biết bác sĩ này tên là Hùng. Bác sĩ Hùng hướng dẫn tôi cách nằm để tia xạ. Thấy tôi luống cuống, BS Hùng nhẹ nhàng: “Chị đừng sợ, sẽ không sao đâu”. Tôi thấy mình bớt hồi hộp và đỡ run hơn. Khi tia xong, tôi ngập ngừng đưa phong bì cho BS Hùng nói: “Em cảm ơn bác sĩ. Mong bác sĩ nhận giúp em để em yên tâm”. Bác sĩ nghiêm nghị: “Chị hãy cất tiền đi. Chị đừng làm như thế. Đây là trách nhiệm của chúng tôi”. Thời gian cứ thế trôi đi chậm chạp. Thế rồi 2 tháng trôi qua, tôi cũng tia xong liều 30 lần. Sau khi làm hết các xét nghiệm cơ bản, BS thông báo cho tôi là đã ổn định và được ra viện. Khỏi phải nói là tôi sung sướng chừng nào. Hôm cuối cùng đi tia xạ, tôi không dám đưa tiền trực tiếp cho BS Hùng mà kẹp vào quyển sổ trên bàn làm việc, để tỏ chút tấm lòng cảm ơn bác sĩ đã điều trị cho tôi trong suốt những ngày tháng ở đây. Tôi yên tâm về phòng cùng người nhà chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà vào sáng hôm sau. Nhưng chỉ một lúc sau đó, tôi thấy một bệnh nhân phòng bên gọi ra bảo BS Hùng đưa cho chị phong bì này. Cầm phong bì trên tay, tôi mở ra, phong bì vẫn y nguyên. Tôi thấy xúc động vô cùng. Các bác sĩ ở đây ai cũng tốt, đồng cảm chia sẻ với bệnh nhân. Họ thông cảm với nỗi đau của bệnh nhân.

10 năm sau, giờ hai con tôi đã lớn. Con gái lớn đã học năm thứ 2 Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Con trai tôi đã học lớp 8. Nếu không có các bác sĩ ở Khoa u bướu Bệnh viện Thanh Nhàn đã điều trị cho tôi ngày ấy thì chưa chắc tôi đã được sống để nuôi dạy và chứng kiến sự trưởng thành của các con tôi. Một lời cảm ơn chân thành sau 10 năm điều trị xin được gửi đến các thầy thuốc - những anh hùng thầm lặng của thời bình!

Trương Thị Hoa
(Quán Vuông - Trung Hội - Định Hóa - Thái Nguyên)

Ý kiến của bạn