- Thấy người bị nạn mà không cứu thì ...
- Luật quy định rồi, thấy người bị nạn mà khả năng cứu được lại không cứu thì có thể bị truy cứu. Mà dù luật không quy định thì điều này cũng không thể chấp nhận được vì đó là lương tâm, trách nhiệm trước đồng loại... Mà sao bác toàn nói chuyện dớ dẩn thế? Con người với nhau chứ đâu phải...
- Là vì tôi hay tin ở Thạch Thành, Thanh Hóa có hai anh CSGT đuổi theo một cháu học sinh khiến cháu lao vào cột điện bên đường. Điều ngạc nhiên là thấy tai nạn xảy ra, hai anh... quay xe chạy. Người dân xung quanh đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong.
- À...à... Điều này thì đồng chí Chánh văn phòng CA Thanh Hóa đã giải thích: "... Lúc đó hai chiến sĩ CSGT có đuổi theo 2 người, 1 nam và 1 nữ không đội mũ bảo hiểm, cô Hương (nạn nhân) nghĩ họ đuổi theo mình nên bỏ chạy và gặp tai nạn...".
- Đấy là nguyên nhân gây tai nạn! Tôi băn khoăn chuyện không cứu người bị nạn cơ mà! - Hai Phiếm gay gắt.
- Chắc các anh CSGT sợ dân ở đó "hiểu lầm" là người gây tai nạn nên quay xe bỏ chạy, mặc người lâm nạn...
- Thế theo giải thích của ông Chánh văn phòng thì sau khi thấy người bị nạn, hai anh ấy không những bỏ người bị nạn mà bỏ cả nhiệm vụ đuổi theo "2 người, 1 nam 1 nữ không đội mũ bảo hiểm".
- Ờ...ờ...ờ...
- Sao lại có hai cái tưởng vô tình trùng hợp đến thế: Người bị nạn tưởng là CSGT đuổi theo mình nên phải chạy nên nỗi tử vong. Còn CSGT tưởng dân hiểu mình đuổi theo nạn nhân gây nên tai nạn cũng quay đầu xe và... chạy! Trong khi đối tượng bị đuổi theo rất... vô tiền khoáng hậu!
- Thế bác định chê trách ai đây?
- Trước là hai anh CSGT. Thấy thường dân (dù họ có thể mắc lỗi và trốn chạy) bị tai nạn, công an có nghĩa vụ phải ứng cứu. Ở nhiều nước, việc cảnh sát bỏ mặc người dân gặp nạn có thể bị coi là hành động vi phạm nghiêm trọng pháp luật, có thể bị kiện, bị xử phạt rất nặng.
- Sau là ông Chánh văn phòng CA Thanh Hóa không những không phẫn nộ với chuyện bỏ mặc người bị nạn của chiến sĩ cấp dưới mình lại còn giải thích rất khó thuyết phục...
- Nói thẳng ra là có vẻ bao che chứ gì ?
Hai Phiếm buồn, ngửa mặt lên giời mà than:
- Chao ôi, cứ trên bênh dưới thế này thì bao giờ mới chữa được bệnh lãnh cảm trước nỗi đau đồng loại...
Cả Nghĩ