Xử lý thế nào đối với hơn 750.000 công chức chế độ cũ? Đây là thách thức lớn đối với tân chính quyền Libya trong giai đoạn tới.
Chính quyền quân nổi dậy tại Libya ngày càng được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Tại Hội nghị thượng đỉnh các nước ủng hộ Libya đã diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York, quốc kỳ mới của Libya cũng đã được kéo lên tại LHQ. Lãnh đạo Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya (CNT) đã hội kiến nhiều nguyên thủ, trong đó có cả Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Ai là người từng ủng hộ chế độ Gaddafi? Ai là người còn ủng hộ Gaddafi? Câu hỏi này luôn ám ảnh người Libya trong hiện tại. Một thái độ thức thời đang ngự trị tại Tripoli, ai cũng cam kết rằng mình rất ghét chế độ độc tài Gaddafi, đến nỗi mà người ta có cảm giác rằng, tại Libya đã không có người nào đã từng làm việc cho chính quyền Gaddafi. Những người trung thành với ông Gaddafi đã tẩu thoát về các cứ địa cuối cùng như Syrte, Beni Walid, hay ra nước ngoài, đến Niger, Algéri và Tunisia, thế còn những người ở lại, họ cũng từng là công chức làm việc dưới thời Gaddafi, phải thanh lọc họ thế nào khi ai cũng bảo mình chưa từng ủng hộ Kadhafi?
![]() Cờ của tân chính quyền Libya tung bay tại trụ sở Liên hợp quốc. |
Nói về tư pháp tại Libya, hệ thống này đã từng phục vụ cho Gaddafi suốt 42 năm, liệu có thể sẽ xét xử công bằng những người bị cho là làm việc dưới chế độ cũ? Trong khi đó, hiện tại đã có hàng trăm người, trong đó có nhiều người đến từ vùng châu Phi Nam Sahara đã bị bắt giam do nghi ngờ là lính đánh thuê cho ông Gaddafi! Liệu trong số đó có bao nhiêu trường hợp là chính xác?
Các nhà báo ở Tripoli cũng lao vào công tác thanh lọc thời hậu Gaddafi. Không cần đợi lệnh cấp trên, họ tự thành lập một ủy ban xem xét quyết định những người có thể tiếp tục làm việc, những người phải ngưng làm việc. Một lãnh đạo mới của các nhà báo tại Tripoli cho biết: "Chúng tôi chỉ loại bỏ những ai trước đây tuyên truyền quá tích cực cho Gaddafi, những ai đã từng tố cáo đồng nghiệp của mình với chính quyền Gaddafi và những ai biển thủ tiền bạc, còn những người khác chỉ đơn giản là làm công việc của mình. Chúng tôi cũng cần phải làm việc để kiếm cái ăn như tất cả những người Libya khác. Ở Libya có khoảng 750.000 công chức, người ta không thể nào thay thế hết cho được”. Như vậy, những người cầm vũ khí ủng hộ Gaddafi đã rời khỏi Tripoli, còn những người ở lại đang đợi chờ số phận của mình.
Trong tổng số 500 nhân viên của 3 tờ nhật báo chính thức của chế độ Gaddafi (Al-Jamahiriya, Chams, Fajr Jedid) đã có khoảng 100 người trở lại làm việc mặc dù chưa nhận được đảm bảo nào về tiền lương. Họ đã thành lập một tờ báo mới tên là Febrayir để ca ngợi cuộc nổi dậy, số đầu tiên đã ra vào ngày 10/9/2011.
Gaddafi thua vì chế độ ông đoạt được trong cuộc đảo chính năm 1969 và "chế biến" thành một thứ quái dị đã không trụ được trước giông bão. Hồi thập niên 1980, khi được một nhà báo Mỹ hỏi ông có sợ phải từ chức vì Tổng thống Reagan đe dọa, Gaddafi nói, ông có giữ chức gì đâu mà phải từ nhiệm. Ông chơi ngông tự thăng mình chỉ lên Đại tá nhưng cũng không quên xóa luôn các cấp tướng, để ông to nhất quân đội. Các con ông được giao cho nắm những ngành trọng yếu, quản lý Quỹ Đầu tư Libya hàng trăm tỷ USD, lãnh đạo cả Ủy ban Olympic quốc gia, chỉ huy cả công an mật vụ, lữ đoàn phòng vệ thủ đô, đều không qua một thủ tục tối thiểu. Là "con ông cháu cha" họ lũng đoạn cả một quốc gia 6 triệu người theo kiểu hung đồ “vì bố tao muốn thế". Với thu nhập hàng tỷ đô-la từ dầu khí, đáng ra cuộc sống của người Libya phải rất tốt nhưng tiền bị nhà Gaddafi tự lấy đi hoặc chi tiêu vào các dự án hoang phí và đổ sang cả vùng Nam Sahara để ông có tiếng là lãnh tụ châu Phi. Sau bao năm ông Gaddafi cầm quyền, thủ đô Tripoli vẫn đầy các phố lắm ổ gà và thiếu nước sạch, còn công trình kiên cố nhất lại là hệ thống hầm ngầm để ông chạy trốn. Không chỉ xé Hiến chương Liên hợp quốc, Gaddafi còn xưng là "vua của các vị vua châu Phi" mà chẳng cần các nước châu Phi công nhận. Các hội đồng nhân dân do ông lập ra theo kiểu “dân chủ toàn dân" trở thành những nhóm hào mục bộ lạc, ban ơn gây oán tùy tình thế. |
Hương Linh
(Theo AFP)
