Người nào đến nhà “thầy” cũng phán là đã mắc bệnh ung thư. Sau một lúc sờ nắn, massage, “thầy” bán cho một số thuốc không nguồn gốc và 5 lít rượu thuốc, dặn bệnh nhân đem về ngâm quần áo vào rượu rồi mặc lên người để trị bệnh. Đó là cách chữa bệnh ung thư chẳng giống ai của “thầy” Bảy Lãm, 51 tuổi, ở ấp Trường Giang, xã Trường Tây, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.
“Nổ”
Chúng tôi đến nhà “thầy” Bảy Lãm vào buổi chiều. Vợ thầy đứng sau cánh cổng dè dặt hỏi han một số câu thăm dò: “Tìm thầy có việc gì?”, “Ai giới thiệu đến?”. Sau một lúc phỏng vấn, người đàn bà này lắc đầu bảo “Thầy đi công chuyện rồi, không có ở nhà, tối mới về”. Chúng tôi xin phép bà cho đứng nghỉ trước cổng để chờ “thầy” về. Định trở vào nhà, nhưng thấy cô bạn đồng nghiệp của tôi lảo đảo như sắp xỉu, bà mở cổng cho vào. Vừa đẩy xe vào sân thì “thầy” Bảy Lãm cũng vừa về tới. Trông dáng vẻ bề ngoài của “thầy” giống như một cán bộ công chức. Tóc hớt ngắn gọn gàng. Áo sơ mi tay ngắn, bỏ trong quần, quần tây đen, ủi thẳng thóm. Mang giày đen và không biết vô tình hay cố ý, “thầy” để lộ đôi tất màu xanh - đặc trưng của lực lượng vũ trang.
“Thầy” Bảy Lãm trị bệnh (ảnh cắt ra từ clip).
Sau vài câu xã giao, hỏi thăm tình trạng sức khỏe, chẳng cần bắt mạch, khám bệnh gì cả, “thầy” phán ngay một câu xanh rờn: “Tủy sống của em bị viêm nên ảnh hưởng xoang sàn. Thuốc Tây không chữa được bệnh này”. Tiếp theo, “thầy” dùng lời lẽ dẫn dắt chúng tôi: “Thuốc Nam, thuốc Bắc thì có nhưng phải đúng thuốc mới đạt. Nói chung bệnh này tôi gặp thường xuyên...”. Uống cạn ly trà, “thầy” bắt đầu tự quảng cáo về mình bằng một câu chuyện rất hay, nhưng mơ hồ như tiểu thuyết: Năm 1984, “thầy” đã tốt nghiệp dược? Sau khi ra trường, “thầy” cho người anh mượn bằng cấp để mở tiệm bán thuốc Tây, còn “thầy” đi làm thủ kho ở trung tâm thuốc. Lúc đó, mẹ của “thầy” bị bệnh tương tự như vậy. Thời đó, thuốc Tây một kho nhưng cũng không chữa được bệnh cho mẹ. “Thầy” nhờ một người em là tiến sĩ, bác sĩ trung tâm ở trên thành phố chữa bệnh cho mẹ cũng không xong.
“Thầy” kể tiếp: Mười năm trước, bản thân “thầy” cũng trải qua một cơn bệnh nặng, đau nhức toàn thân, phải nằm một chỗ suốt 5 tháng liền. Một đêm tuyệt vọng, “thầy” tự sát bằng cách tự bấm vào huyệt đạo ở xương chậu. Sáng ra, “thầy” ngỡ ngàng thấy mình không chết mà đôi chân của thầy nhẹ nhõm, có thể đứng dậy và đi lại được. “Lúc đó, mình mừng y như là có ai cho mình vàng vậy. Mừng đến nỗi rung lên”, “thầy” hồ hởi huơ tay diễn tả. Từ đó, “thầy” bắt đầu tự bấm huyệt chữa bệnh cho mình. Sau ba đêm tự chữa, “thầy” đi lại được bình thường. “Tôi thấy rằng phương pháp này có thể chữa bệnh được. Thôi thì mình ra chữa bệnh... cứu đời”, “thầy” tự nhủ.
Theo lời “thầy” Bảy Lãm kể, gần 10 năm nay, “thầy” đã chữa cho khoảng sáu, bảy ngàn bệnh nhân và hầu hết đều hết bệnh. Chỉ trừ trường hợp bệnh nhân nào thiếu niềm tin hoặc lười biếng, không tuân thủ theo đúng quy trình chữa trị.
Đang sôi nổi kể, bỗng dưng giọng “thầy” trầm xuống. “Thầy” kể như tự sự với chính bản thân mình. Thật ra, trong quá trình hành nghề của “thầy” có một ca thất bại. Đó là một nữ bệnh nhân ở Bà Rịa - Vũng Tàu, bị bệnh ung thư vú. Khi đến “thầy” nhờ điều trị là đã vào giai đoạn cuối. “Vú bị nở to, nước dầm dề, di căn vào bao tử, ruột hư hết”, “thầy” diễn tả. “Thầy” quyết tâm điều trị, nhưng trong ba ngày đầu thấy không bớt. Thương bệnh nhân, “thầy” cầu nguyện ơn trên cho điều trị được ca này, “thầy” tự nguyện giảm 5 năm tuổi thọ để bù cho bệnh nhân. Sau một tháng đắp thuốc, bệnh tình thuyên giảm, vú teo lại rất rõ, nhưng phần ruột đã bị hư, không đủ thuốc để điều trị. Cuối cùng, “thầy” nói với bệnh nhân: “Em đến với anh hơi muộn màng rồi, nhưng chính em là người đã để lại cho y học một kinh nghiệm cực lớn. Anh sẽ cứu được rất nhiều người giống như em”.
Cũng theo lời “thầy”, từ khi nữ bệnh nhân này chết, “thầy” đã rút kinh nghiệm nên đến nay, “thầy” đã trị được sáu, bảy ngàn ca bị các loại bệnh ung thư vú, bao tử, ruột (đó là không tính những bệnh nhân bị bệnh nhẹ)?! “Thầy” chê Tây y: “Nguyên nhân là bên y khoa không biết tìm ra nguyên nhân nào làm bệnh này phát triển, mà chỉ lo mổ, cắt bỏ khối u, tức là chỉ lo điều trị phần ngọn. Đối với tôi thì biết gốc của căn bệnh này là ở chỗ nào nên điều trị theo phương pháp vừa bứng gốc, vừa cắt ngọn”. “Thầy” còn khoe, “thầy” có tài chẩn đoán được bệnh ung thư trước các bệnh viện... hai năm. “Khi ung thư còn nhỏ li ti, máy móc ở các bệnh viện không thể nào tìm ra. Đến khi những khối u này phát triển thành lớn, máy móc mới siêu âm ra được thì đã trễ, không còn chữa trị kịp. Trong khi đó, tôi có khả năng đoán chính xác được bệnh ung thư từ rất sớm”.
Can thuốc rượu và ba loại thuốc tự chế của “thầy” Bảy Lãm bán với giá 250.000 đồng.
Chữa bệnh phản khoa học
Sau một lúc huyên thuyên đủ thứ chuyện, “thầy” Bảy Lãm bảo nữ đồng nghiệp của tôi bước tới chiếc giường để “thầy” bắt đầu chữa trị. Trong căn nhà vách lá, lợp tôn tuềnh toàng của “thầy” có kê sẵn 4 chiếc giường nhỏ, bằng ván. Xung quanh có để sẵn một số băng ghế đá cho bệnh nhân ngồi chờ. “Thầy” kể, hôm nay là ngày nghỉ nên không có ai đến khám chữa bệnh, chứ các ngày làm việc như thứ hai, tư, năm, sáu, chủ nhật đông bệnh nhân lắm. Những lúc đó, ngoài “thầy” ra còn có con trai của “thầy” và thuê thêm một “thầy” khác đến trị bệnh mới kịp. Trước khi bắt tay vào khám bệnh, “thầy” gọi to ra nhà sau như để khoe: “Nói mẹ vô một can 30 lít gửi cho chú Hải ở An Giang đi con”.
“Thầy” bảo đồng nghiệp của tôi nằm sấp lên giường. “Thầy” dùng tay ấn lên xương cổ, xương sống, ấn dài xuống mông, xuống chân. “Thầy” kết luận mà tôi chỉ nghe thôi đã muốn té xỉu: “Cổ bị đóng vôi nghen. Xương sống bị viêm rễ thần kinh ra tay, ra mông và cả chân nữa. Còn nữa, bao tử, ruột đang bị yếu dần”. “Thầy” bảo “bệnh nhân” nằm ngửa. Cũng bằng phương pháp khám bệnh theo kiểu thủ công, “thầy” dùng tay ấn từ bụng, ấn dài lên tới ngực, rồi từ ngực, lại rà xuống bụng. Vừa khám “thầy” vừa nhấp nhỏm ngó ra sau hè, như để xem vợ thầy có thấy thầy đang “hành nghề” hay không? Sau một lúc khám, “thầy” nói chắc như đinh đóng cột: “Bụng có khối u một cục mà không biết. Lâu lâu nó gò lên thấy rõ. Xung quanh ngực cũng vậy có mấy cục u nhỏ nữa nè. Về nhà tự khám cũng thấy”. Khám xong, tới phần điều trị. “Thầy” với tay lên đầu tủ, lấy xuống một cái máy massage loại cầm tay. Mở máy cho chạy xè xè rồi “thầy” cầm máy ấn mạnh xuống bụng, đùi, chân. Có lúc, “thầy” cầm máy một tay, tay còn lại “ấn huyệt” vào chỗ xương chậu rồi giải thích: “Trước đây, tôi cũng ấn vào chỗ này để tự tử mà không chết”. Xong, “thầy” bảo nằm sắp lại, cũng dùng máy massage đẩy lên, đẩy xuống khắp cơ thể.
Sau hơn 20 phút điều trị, “thầy” không kê toa thuốc mà gọi vọng vào nhà, kêu vợ của “thầy” lấy thuốc. Trong thời gian chờ lấy thuốc, “thầy” tiếp tục “nổ” đã tự nghiên cứu ra một số loại thuốc trị bệnh ung thư. Trong đó, đặc biệt có loại thuốc ngâm rượu, dùng để đắp lên người. “Thầy” chỉ dẫn cách chữa trị: Sau khi đem thuốc rượu về nhà, đổ khoảng một ít vào thau. Lấy một bộ quần áo ngâm vào thau thuốc rượu cho ướt, rồi mặc vào người. Cuối cùng là mặc thêm bên ngoài một bộ áo mưa cho kín để rượu hút sâu vào cơ thể. “Lúc đầu chưa quen thì chỉ cần mặc bộ đồ ngâm rượu này khoảng 1 tiếng đồng hồ. Khi quen rồi thì tăng dần thời gian lên. Mặc càng lâu hiệu quả càng cao. Nếu đau đầu thì dùng thuốc rượu này tẩm lên tóc, cho rượu thấm vào da đầu. Mỗi ngày làm một lần. Tùy mỗi người, lúc nào rảnh thì làm”, “thầy” dặn.
Một lúc sau, đồng nghiệp của tôi cầm ra một can rượu 5 lít cùng ba loại thuốc viên, thuốc tễ, thuốc bột và một lịch tái khám. “Thầy” cho biết, loại thuốc rượu này ngoài việc chữa bệnh ung thư còn có thể trị bệnh viêm xoang, viêm tai giữa, trị mắt mờ, mắt nhậm, cầm máu... nói chung là bệnh nào cũng chữa. Còn các loại thuốc, “thầy” giải thích: Viên nhỏ, màu đen có công dụng trị tổng hợp các loại bệnh viêm, tê, có tính năng hoạt huyết và trị tất cả các pô-lýp trong nội tạng(!). Riêng loại viên tễ có tác dụng bổ thận và trị bệnh kém ăn hoặc ăn không tiêu. Đồng nghiệp cho biết: “Thầy” không tính tiền khám, còn các khoản rượu, thuốc, “thầy” tính 250.000 đồng.
Chẳng biết các loại thuốc này có “công dụng thần sầu” như lời quảng cáo của “thầy” hay không? Trước mắt, chúng tôi chỉ biết đây là loại thuốc... 6 không - không nhãn mác, không địa chỉ xuất xứ, không thời gian sản xuất, không hạn sử dụng, không hướng dẫn sử dụng cũng không ghi thành phần dược liệu.
Chúng tôi đem câu chuyện “thầy” Bảy Lãm trị bệnh ung thư bằng phương pháp... mặc đồ ngâm thuốc rượu kể lại cho một lương y thuộc Hội Đông y tỉnh Tây Ninh nghe. Vị lương y này khẳng định: Đây là một kiểu chữa bệnh phản khoa học. Chỉ nói riêng việc mặc quần áo ướt hằng giờ liền như thế đã thấy không hợp lý, vì người bệnh sẽ dễ bị cảm lạnh. Vị lương y này cho biết thêm: Vừa qua, có một nữ bệnh nhân ở thị trấn Hòa Thành (huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh) tìm đến chỗ vị này để phản ánh về việc trị bệnh của “thầy” Bảy Lãm. Theo lời kể, nữ bệnh nhân này đã đến chữa bệnh chỗ “thầy” Bảy Lãm, tốn hơn 1 triệu đồng mà bệnh không khỏi.