Hy vọng mang con chữ tới cho các em học sinh trường THCS Thanh Lâm (Bắc Giang) của Thuyên chưa đầy một tháng bỗng vụt tắt vì những đợt ho, những cơn khó thở. Từ bệnh viện Đa khoa Bắc Giang, Thuyên được chuyển lên Bệnh viện Phổi TW để điều trị do tràn dịch màng phổi số lượng nhiều. Tại đây, Thuyên được chẩn đoán u lympho không Hodgkin thể nang (một bệnh lý ác tính về máu). Sau những đợt điều trị tràn dịch màng phổi kết hợp điều trị hóa chất, căn bệnh của Thuyên có tiến triển tốt... Những tưởng sau 6 tháng điều trị, Thuyên sẽ lại tiếp tục được đứng trên bục giảng, nhưng... sau 6 đợt điều trị hóa chất, bệnh tình của Thuyên có nhưng dấu hiệu chuyển biến xấu. Thuyên trông tiều tụy hốc hác... những cơn đau nhiều hơn, khó thở hơn…
Một lần nữa, sau khi hội chẩn các bác sĩ tại BV Phổi TƯ quyết định chuyển Thuyên sang Viện Huyết học – Truyền máu TƯ (là tuyến cao nhất để tiếp tục điều trị bệnh u lympho không Hodgkin thể nang). Bác sĩ Lê Quang Chiêm, người điều trị cho Thuyên tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia sẻ: “Khi mới nhập viện, Thuyên đau nhiều, hằng đêm không thể nằm ngủ được mà phải ngủ ở “tư thế ngồi” vì số lượng dịch hai bên màng phổi rất nhiều cùng hạch ở cổ và nách phát triển to chèn ép nhiều gây khó thở, đau đớn, ảnh hường nhiều tới việc ăn uống..."
Đang ở cái tuổi sung sức, cống hiến (mới 23 tuổi) nhưng trông Thuyên không còn chút sức sống (hai cánh tay nhằng nhịt những vết rạn vỡ sau những lần lấy ven, đôi mắt sâu trũng, tóc rụng, đôi môi khô nứt nẻ). Các bác sĩ, y tá không giấu nổi xót xa khi trực tiếp chứng kiến cảnh Thuyên vật vã, đau đớn, mất hết ý chí vì tác dụng phụ sau mỗi lần truyền hóa chất. BS. Lê Quang Chiêm cho biết: “Hằng ngày, tận mắt chứng kiến nỗi đau tột cùng của bệnh nhân, chúng tôi không khỏi xót xa. Nỗi đau đó trở thành động lực để mỗi người trong chúng tôi cố gắng hết mình giúp bệnh nhân thoát khỏi cơn đau”.
Sau hai đợt điều trị hóa chất tại viện, căn bệnh của Thuyên đã có chuyển biến tốt. Em đã có thể ngủ ở “tư thế nằm” mỗi đêm, đi lại và ăn uống. Mỗi lần nhìn con nằm trên giường bệnh, chị Thân Thị Hồng Quế- mẹ Thuyên ngậm ngùi khi biết căn bệnh quái ác đã cướp đi mơ ước đứng trên bục giảng của con. Chị thấy thương con: “Cháu không nằm được giường có đệm cô ạ! Người chỉ còn da bọc xương, nằm giường không có đệm cháu đau không chịu nổi”. Giấu đi nỗi đau, chị luôn động viên con cố gắng chiến đấu với bệnh tật để rồi khi con ngủ, chị chỉ còn biết rơi hàng nước mắt khi nghĩ đến tương lai…
Cuộc sống mưu sinh thường ngày vốn đè nặng lên đôi vai gầy của vợ chồng chị Quế, anh Truyền nay càng trở nên khó khăn khi con trai mắc phải hiểm nghèo. Sau 6 đợt điều trị cho con tại Bệnh viện Phổi TW, bao nhiêu vốn liếng tích cóp bấy lâu anh chị đã dành hết để chữa chạy cho Thuyên. Khi bệnh tình của con tiến triển xấu đi, anh chị đã phải chạy vạy khắp nơi lo tiền cho con tiếp tục điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương.
...Sau thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ cho biết do tổn thương hạch của Thuyên lan tỏa, có tình trạng xâm lấn tủy xương nên em cần phải ghép tủy; nhưng chi cho một ca ghép là quá lớn, không biết gia đình có xoay xỏa nổi số tiền lớn như vậy để ghép cho con không?
Khi nhắc đến công việc, Thuyên chỉ cười ngượng nghịu, chắc em không kịp cho đợt thi công chức năm nay!… ước mơ mang kiến thức cho các em học sinh vùng quê nghèo vẫn còn đang dang dở…