Thất thế trên sân nhà

Văn hóa – Giải trí
Từ lâu, tranh sơn mài Việt Nam đã được giới mỹ thuật thế giới trân trọng, ngưỡng mộ và thừa nhận như một dòng tranh độc lập, độc đáo.

(SKDS) - Từ lâu, tranh sơn mài Việt Nam đã được giới mỹ thuật thế giới trân trọng, ngưỡng mộ và thừa nhận như một dòng tranh độc lập, độc đáo. Thế nhưng, trong khi nhiều họa sĩ từ khắp nơi trên thế giới tìm đến với mong muốn học hỏi, thực hành sáng tạo trên chất liệu sơn mài thì ở Việt Nam, dòng tranh này đang rơi rụng dần bản sắc và ngày càng ít họa sĩ gắn bó, bám trụ với nó.

Dòng tranh xứng danh quốc họa

Nếu ai đã một lần xem tranh sơn mài mỹ thuật Việt Nam sẽ không khỏi bị lôi cuốn và mê đắm bởi vị đậm đà của chất son trầm lắng, sự huyền bí mê hoặc của đen then, vẻ tinh khiết của trắng vỏ trứng đến những sắc màu tươi sáng, rực rỡ của xanh lục, xanh lam, cánh sen, ánh vàng, ánh bạc… Rất nhiều người đam mê hội họa và ngay cả những chuyên gia mỹ thuật hàng đầu thế giới đều thừa nhận rằng hiếm có một chất liệu hội họa nào độc đáo và có sức quyến rũ như sơn mài.

Trên thế giới, không phải chỉ Việt Nam mới có nghề làm sơn mài truyền thống. Thế nhưng, chúng ta có thể tự hào rằng chính các họa sĩ và nghệ nhân Việt Nam mới là những người đầu tiên nâng tầm sơn mài đưa vào hội họa, trong khi các nước có nghề sơn mài truyền thống lâu đời như Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia… vẫn chỉ dùng sơn mài để trang trí, làm bình phong, mỹ nghệ. Qua nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo, lớp sinh viên khóa đầu tiên của trường Mỹ thuật Đông Dương với những cái tên như Trần Quang Trân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Gia Trí, Đinh Văn Thành, Tô Ngọc Vân… đã “thổi hồn” vào nghề sơn mài thủ công mỹ nghệ truyền thống, giải phóng cho sơn ta thoát khỏi cái “tĩnh” nghìn năm trang trí để đến với cái “động” phóng khoáng tự do của tâm hồn người họa sĩ. Họ trở thành “cha đẻ” của dòng tranh sơn mài mỹ thuật - một loại hình hội họa đầy bản sắc.

Hơn 80 năm phát triển trên nền tảng gần 1.000 năm của sơn mài thủ công mỹ nghệ truyền thống, cho đến nay, không ít tác phẩm thuộc dòng tranh sơn mài đã trở thành những di sản vô giá của nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại như Thiếu nữ với hoa phù dung, Vườn xuân Trung, Nam, Bắc (Nguyễn Gia Trí), Hội chùa (Lê Quốc Lập), Tát nước đồng chiêm (Trần Văn Cẩn), Đánh cá đêm trăng (Nguyễn Khang)… Tranh sơn mài Việt cũng đã có mặt ở nhiều triển lãm quốc tế lớn nhỏ, đã theo chân những người đam mê hội họa đi đến các nhà đấu giá, các trung tâm sưu tập trưng bày trên khắp thế giới. Có thể nói, tranh sơn mài đã tạo nên bộ mặt của nghệ thuật tạo hình Việt Nam thế kỷ XX. Giới chuyên gia mỹ thuật quốc tế đều nhận định rằng: tranh sơn mài là vốn quý, là “đặc sản” của hội họa Việt Nam, là sáng tạo của riêng người Việt.

 Thiếu nữ với hoa phù dung- tranh sơn mài của Nguyễn Gia Trí.

Cần gìn giữ trước khi quá muộn

Những năm gần đây, cùng với sự bùng nổ về thông tin và các hình thức nghệ thuật mới, nhiều nghệ thuật truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị lấn át và mai một dần, trong đó có nghệ thuật tranh sơn mài. Các tác phẩm sơn mài thực sự có chất lượng ngày càng vắng bóng trong các triển lãm mỹ thuật. Đáng nói là đội ngũ sáng tác tranh sơn mài ngày càng sụt giảm. Theo họa sĩ Chu Anh Phương - Trưởng khoa Sư phạm Mỹ thuật, Đại học Mỹ thuật Việt Nam, hiện số họa sĩ tên tuổi chuyên sáng tác tranh sơn mài trên toàn quốc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trong khi đó, tại các trường có chuyên ngành đào tạo sáng tác tranh sơn mài mỗi năm cũng chỉ cho ra lò khoảng hơn chục sinh viên. Quá nửa sinh viên trong số đó rơi rụng dần...

Là một trong số ít họa sĩ chuyên về tranh sơn mài, họa sĩ Trịnh Tuân nhìn nhận: Để sáng tạo với chất liệu sơn mài, họa sĩ phải đầu tư khá nhiều thời gian, công sức và cả tiền bạc, thế nhưng khi tác phẩm hoàn thành không dễ bán hoặc không bán được giá cao. Vì vậy, các họa sĩ trẻ thường chọn chất liệu vừa dễ thể hiện ý tưởng, vừa nhanh, hợp thị hiếu thị trường chứ không mấy người “đâm đầu” vào sơn mài. Thêm vào đó, một trong những điều ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tranh sơn mài là có những họa sĩ sáng tác theo đơn đặt hàng, do yêu cầu thời gian của hợp đồng quy định mà họ phải dùng chất liệu hiện đại thay thế chất liệu truyền thống, thậm chí “ăn bớt” công đoạn, làm ẩu...

Trong khi bị các họa sĩ trẻ trong nước thờ ơ, công chúng đánh giá chưa xứng tầm thì tranh sơn mài Việt vẫn được giới họa sĩ và người yêu hội họa nước ngoài ngưỡng mộ. Sinh viên mỹ thuật và họa sĩ chuyên nghiệp từ nhiều nước trên thế giới, ở cả châu Âu và châu Á đã tìm đến Việt Nam với mong muốn tìm hiểu và thực hành sáng tạo về chất liệu tạo hình độc đáo này. Mới đây, có đoàn họa sĩ Trung Quốc (khoảng vài chục người), trong đó có những chuyên gia hàng đầu về hội họa, đã sang tìm hiểu về nghệ thuật tranh sơn mài Việt Nam. Được biết, Trung Quốc còn xây dựng cả một chiến lược về phát triển nghệ thuật tranh sơn mài và tiến hành thu mua sơn nguyên liệu tại các vùng sản xuất sơn của ta. Thực tế đó cho thấy tranh sơn mài Việt Nam đang phải đối mặt với nguy cơ thất thế ngay trên “sân nhà”.

Họa sĩ Chu Anh Phương cho rằng, để gìn giữ, phát huy nghệ thuật tranh sơn mài, cần có những đổi mới về chương trình đào tạo họa sĩ vẽ tranh sơn mài tại các trường mỹ thuật; cần có kế hoạch đầu tư, nghiên cứu, xây dựng đề án bảo tồn, phát triển nghệ thuật tranh sơn mài trong đó chú trọng việc tạo mô hình khép kín từ khôi phục các làng nghề trồng sơn, dát quỳ, sản xuất chất liệu… đến xây dựng mối tương quan chặt chẽ giữa các làng nghề này với họa sĩ sáng tác và thị trường; tổ chức thường xuyên các triển lãm tranh sơn mài và tạo điều kiện đưa tranh sơn mài tham gia các triển lãm ở ngoài nước. Quan trọng hơn, Nhà nước cần quan tâm, hỗ trợ, định hướng để gìn giữ và phát triển. Nếu không thực hiện sớm những giải pháp đồng bộ, e rằng chỉ vài ba chục năm nữa, tranh sơn mài sẽ không còn là nghệ thuật độc đáo và thế mạnh tạo hình của riêng Việt Nam.         

Đỗ Thủy


Ý kiến của bạn