Ba đợt thi đại học, cao đẳng năm 2011 đã kết thúc. Chẳng có những tiếng ve sầu râm ran khi hè về bởi Hà Nội giờ ít cây, nhiều nhà cao tầng. Chỉ còn âm thanh inh ỏi của xe cộ ùn ùn đưa sĩ tử khắp các vùng miền “hồi hương”. Người nông thôn bỏ lại đằng sau những vất vả, tốn kém, nạn móc túi xe khách, xe buýt, nạn “chặt chém” cơm bụi, nhà trọ để gặm nhấm nỗi thấp thỏm sau kỳ thi...
Xong mà “chưa xong”
Chiều ấy là buổi cuối đợt thi thứ 2 kỳ tuyển sinh đại học năm 2011, sau cơn mưa to, nhà tôi có khách. Đó là hai bố con anh Nguyễn Đăng Nam và con trai là Nguyễn Đăng Định dẫn díu nhau từ quê Hà Trung, Thanh Hóa “lên kinh ứng thí”. Qua câu chuyện anh Nam kể và qua quan sát thì đúng là hai bố con nhà này trong đợt “lên kinh” đen từ ngoài vào trong. Từ nước da đen sạm do cái nắng bỏng rát sau vụ gặt đến cái “vận đen” bị móc trộm hai điện thoại di động trong hai lần đi xe buýt. “May mà qua báo đài, tôi cảnh giác nên còn biết giấu tiền vào tận quần trong, không thì phải hồi hương sớm. Chúng nó nhanh chẳng kém gì ảo thuật” - anh Nam tức tối.
Quay sang thằng bé Định, nó mới 18 tuổi, nhưng trông như tầm tuổi… trung niên bởi những râu ria lởm chởm đâm tua tủa trên mồm trên mép. Thằng bé ngượng nghịu gãi đầu gãi tai trả lời: “Cháu thi ĐH Giao thông vận tải và Đại học Ngoại ngữ. Gần đây, cháu không dám cạo râu, sợ bị xui”.
- So với đáp án chú vừa lấy trên mạng, cháu liệu kết quả thế nào?
- Chắc là được độ 40% chú ạ.
Ông bố ra vẻ hiểu biết quay sang trách con:
- Bố đã dặn con rồi, câu nào khó thì cố mà làm trước, dễ làm sau. Cứ tập trung đi đâu không biết.
Thằng bé cãi nhưng giọng vẫn lí nhí:
- Bố khuyên ngược, thầy giáo con dạy dễ làm trước, khó làm sau. Thì con vẫn làm đúng như bố bảo đấy.
Tối hôm đó, hai bố con ngồi trước màn hình tivi mà mắt nhìn xa xăm. Mười hai năm đèn sách, chốt lại bằng một kỳ thi chỉ trong vài ngày, với cậu bé đây là một áp lực rất lớn, còn ông bố nông dân quanh năm vất vả nặng nhọc thì đó là một sự đầu tư khá tốn kém. Họ đã đặt quá nhiều kỳ vọng đến nỗi điều đó trở thành… ám ảnh.
![]() Đội mưa chờ con thi. |
Con mà đỗ thì bố mẹ… “lo”
Sớm nhất thì ngày 20/7 tới các sĩ tử sẽ biết được điểm thi đại học tại một số trường. Vậy là lại có những giọt nước mắt xen lẫn những nụ cười. Trượt tất nhiên sẽ là nỗi buồn khôn tả, nhưng đỗ đại học đôi khi cũng là một gánh nặng, một nỗi lo thực sự với nhiều gia đình.
Hai ngày sau kỳ thi, tại bến xe khách phía Nam, tôi gặp chị Đinh Thị Lễ (quê Quảng Xương, Thanh Hóa) có con gái đang dự thi trường ĐH Công nghệ tại một điểm thi phố Cát Linh, Hà Nội. Mệt mỏi vì phải vạ vật đợi xe dưới cái nóng oi bức và bụi bặm thành phố, chị tâm sự: “Đây là con gái thứ ba, hai cháu trước một trai một gái đứa học đại học, đứa học trung cấp đều ở Hà Nội. Thằng cả thì đỡ lo vì mới kiếm được việc làm thêm nhưng cũng rất vất vả. Đứa thứ hai mới vào nên ngoài học phí, gia đình còn đang khốn đốn bởi những chi phí khác như tiền nhà trọ, ăn ở, sinh hoạt. Cháu gái út này trong thâm tâm gia đình chỉ muốn cháu ngừng ở cấp 3 rồi kiếm một tấm chồng cho yên phận nhưng cháu cứ khăng khăng đòi bằng anh chị, bạn bè. Quả thật nếu cháu đỗ, tôi vừa mừng vừa lo. Ông ấy nhà tôi thì ốm yếu quanh năm, nhà chỉ trông vào làm ruộng, chăn nuôi vớ vẩn thì chú tính cũng oải lắm chứ”.
Cạnh đó là vợ chồng anh Hưng, chị Linh ở Thanh Ba, Phú Thọ cũng đưa con đi thi. Chị bộc bạch: “Tôi bệnh tim bẩm sinh chỉ làm lặt vặt ở nhà, anh ấy thì lên Hà Nội đã lâu, là trụ cột kinh tế. Nhà còn một bé gái cũng bị bệnh tim phải gửi ông bà nội, tiền thuốc men hàng tháng khá lớn. Vợ chồng tôi thì chỉ muốn cháu trai học nghề nhanh nhanh kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng nó cứ quyết tâm học đại học để “kiếm ăn lớn”. Chẳng biết bao giờ mới lớn nhưng nếu nó đỗ, chắc cũng phải cho cháu nó vừa học vừa làm phụ cùng bố may ra mới xong”.
Sau mỗi mùa thi, cả triệu con người lại thấp thỏm về một tương lai sáng sủa, dẫu chưa biết là nó mong manh hay dày dặn.
Hoàng Dương
