“Thắp lửa” nơi thung lũng mù sương

Xã hội
Ai đã từng đặt chân lên thung lũng Mà Xa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn (Lào Cai) hẳn sẽ không bao giờ quên về mảnh đất và con người ở xứ sở mù sương này.

Ai đã từng đặt chân lên thung lũng Mà Xa Phìn, xã Nậm Xây, huyện Văn Bàn (Lào Cai) hẳn sẽ không bao giờ quên về mảnh đất và con người ở xứ sở mù sương này. Nơi có con đường mang tên "thần chết", có cái nghèo bao trùm lấy người Mông. Và nơi có cả những người thầy đang ngày đêm nỗ lực “thắp lửa”, đem cái chữ lên cho các em học sinh người Mông ở thung lũng này.

Nỗi niềm người thầy"cắm bản"

Con đường từ trung tâm xã Nậm Xây lên thung lũng Mà Xa Phìn là khủng khiếp nhất trong huyện. Đường nhỏ chỉ bằng lối đi của con trâu, con ngựa, chỗ toàn đá hộc, chỗ toàn bùn lầy ngập bánh xe, một bên là núi đá dựng đứng, một bên là vực thẳm. Đi không cẩn thận trượt chân là... "toi mạng".

Cách đây không lâu có thầy giáo lên bản dạy học, do đường trơn, xe mất lái, thế là cả xe và người cứ trôi dần xuống vực, may mà người mắc vào cành cây còn xe bẹp rúm dưới vực. Các bác thợ săn người Mông bảo đây là "con đường ma" vì có rất nhiều người Mông đã vĩnh viễn nằm lại nơi này.

Phải mất tới hơn nửa ngày đường, xe vừa đi, vừa đẩy trong điều kiện sương mù đặc quánh, chúng tôi mới vượt được 20km từ trung tâm xã lên thung lũng Mà Xa Phìn.

Điểm trường Mà Xa Phìn hiện ra mờ ảo trong lớp sương mù mịt. Nói là trường nhưng thực ra nó chỉ là hai dãy nhà gồm 6 lớp học được dựng tạm trên nền ruộng cũ nhờ sự giúp đỡ của những người dân trong bản. Xung quanh được quây bạt kín mít để hạn chế những cơn gió đưa lớp sương mù vào trong lớp. Cái tối thiểu nhất là "ánh sáng" cũng trở nên xa xỉ trong mỗi lớp học.

Ấn tượng đầu tiên của tôi là các thầy. Có lẽ ngoài kiến thức và tình yêu nghề thì người giáo viên ở đây cũng cần phải có một "cái đầu lạnh và trái tim nóng" mới gồng mình để đối mặt với những khó khăn và nỗi buồn ở đây được.

Ngôi nhà của các giáo viên "cắm bản" nằm liêu xiêu trong gió. Thầy giáo Lự Văn Tem đang nằm co ro trong làn chăn mỏng, đôi môi thâm tím, da bủng xanh, người run lên từng hồi. Thầy đã ốm hơn 1 tuần nay rồi, thuốc uống cũng đã hết nhưng do đường trơn không thể xuống trạm y tế được.

Thầy Mong, thầy Thì, thầy Hùng là những người đầu tiên xung phong lên Mà Xa Phìn này với khát vọng kéo đồng bào Mông nơi đây ra khỏi cuộc sống "rừng rú hoang rậm". Vậy là thấm thoắt đã hơn 10 năm rồi, cũng đã đủ điều kiện để được chuyển về vùng có điều kiện tốt hơn, nhưng các thầy không nỡ, phải vất vả lắm mới gây dựng được niềm tin cho các dân bản.

Lương thực cũng đã hết một tuần rồi nhưng không ai xuống núi được vì thời tiết xấu. "Đãi khách" chỉ có món rau nấu do các thầy đã tăng gia. Cây rau bé tẹo mặc dù được chăm sóc tốt. Người Mông bảo: Gió to, đất cằn làm cây không lớn được.

Trăng ở vùng cao to như cái mẹt. Các thầy  giáo lần đầu được ngắm trăng đều thắc mắc sao trăng ở đây to thế. Chàng trai Mông đi kéo vợ trong những đêm trăng sáng, giải thích: "Trăng gần núi nên to hơn".   

Để thưởng thức cái lạnh và ánh trăng ở vùng cao nên tôi ở lại một đêm cùng các thầy. Đêm vùng cao thật buồn và lạnh lẽo, gió thổi thông thống. Có lẽ ngoài những trang giáo án thì đếm thời gian tính ngày là hoạt động duy nhất để màn đêm trôi đi nhanh hơn.

Cuộc sống của thầy Nguyễn Văn Phương thật ái ngại! Quê thầy tận Bảo Hà. Thầy vừa xây dựng gia đình được mấy tháng nhưng chưa được một tuần thì đã phải lên đây. Vợ thầy dạy học ở Làng Giàng, cách Mà Xa Phìn có một ngọn núi nhưng có khi đến vài tháng chẳng được gặp nhau. Ngày mới lên sắm cái máy điện thoại không dây để liên lạc, nhưng cũng chỉ có chức năng duy nhất là xem giờ. Thỉnh thoảng xuống được chân núi có sóng mới gọi được. Nhiều lúc đang gọi thì máy hết pin vì phải sạc bằng điện nước.

Dù sao thầy Phương vẫn còn may mắn là lấy được người vợ đảm, trẻ trung và cảm thông chia sẻ. Còn thầy Kiên, thầy Lin, thầy Tem thì dù đã "băm" rồi nhưng vẫn là "lính phòng không". Cầm chén rượu nóng hổi bên bếp lửa, thầy Lin, người trẻ nhất tâm sự: "Em gắn bó với nơi này được vài tháng rồi. Ngày mới lên buồn lắm. Rét và bọ chó cắn không ngủ được. Cơm cá mắm nuốt không nổi. Bỏ các em mà về thì không nỡ, các em như những con thú hoang vừa được các thầy kéo ra khỏi rừng già, thương lắm, tội lắm!".

Mỗi thầy có những nỗi niềm riêng khó chia sẻ nhưng dường như ai cũng hiểu được nhiệm vụ của mình lên đây với mục đích là cõng con chữ lên chốn "sơn cùng thủy tận" này bằng chính cái tâm và lòng nhiệt huyết của một "người thầy".

Vui chơi trong giờ giải lao.

"Mùng kén tớ" đi các em ơi!

Đó là tiếng Mông gọi học sinh đến lớp của các thầy vào mỗi buổi sáng. Hàng ngày để có học sinh đến lớp thì sáng nào các thầy cũng phải chia nhau vào các bản gọi học sinh ra học trước khi chúng bị cha mẹ ép lên rẫy.

Học sinh ở đây "thèm chữ lắm" nhưng bố mẹ chúng không mấy thiết tha với cái chữ - Thầy Mong chia sẻ - Họ coi việc học là cho các thầy giáo chứ không phải cho bản thân. Có lẽ nghèo đói, giá rét đã bao trùm lấy gần 100 nóc nhà của người Mông bao đời nay đã làm họ suy nghĩ như vậy. Họ quan niệm: "Cái chữ không làm no cái bụng được".

Hôm nay nhiệt độ chỉ 7oC, lạnh đến "cắt da, cắt thịt", nếu theo quy định thì học sinh tiểu học được nghỉ (dưới 10oC) nhưng điều tôi cảm thấy rất ngạc nhiên là sức chịu đựng của những đứa trẻ. Chúng vẫn đến lớp, vẫn chỉ một tấm áo mỏng manh khoác lên người, vẫn tung tăng trên đôi chân trần còn lấm tấm bùn đất. Dường như chúng học cách để thích nghi với môi trường khắc nghiệt này rồi. Thầy Hùng chia sẻ: "Nếu thực hiện theo quy định, phải cho học sinh nghỉ học thì có tới 3 tháng". Ngồi học trong lớp mà thỉnh thoảng thầy và trò run lên bần bật vì những cơn gió từ dưới thung ùa lên, đập phành phạch vào vách nứa. Ấy vậy mà đã có những lứa học sinh đầu tiên rời khỏi bản mang gạo xuống trung tâm xã học cấp 2 lấy  con chữ "to" hơn. Không ít em còn được ra trường nội trú học. Mai này, khi các em thành đạt, hẳn người đầu tiên nhớ đến chính là các thầy. Nếu không có sự dìu dắt đó thì các em mãi chỉ như những viên đá cuội nằm nơi thung lũng mờ sương.

Còn quá nhiều sự thiếu thốn đối với những đứa trẻ này. Một mùa xuân mới đã về mang theo nhiều hy vọng cho cả thầy và trò. Nhưng có lẽ ngôi trường mới sẽ được khởi công xây dựng sẽ là niềm vui và có ý nghĩa nhất đối với cả thầy và trò. Rời Mà Xa Phìn vào một ngày nắng đẹp, giữa sân trường, lá cờ  đỏ vẫn bay phấp phới trong gió xuân ấm áp như vẫy gọi đàn em tới lớp. Đâu đấy nghe tiếng hát vang lên của lớp thầy Mong: "Tình quê hương gắn liền yêu thương, bao mùa mưa nắng em vẫn đến trường. Thầy cô em đã dạy cho em, yêu nước yêu quê và yêu gia đình...".

Bài và ảnh: Trung Kiên


Ý kiến của bạn