Thắp lửa nơi mùa đông dài như vô tận

Thời sự
SKĐS - Khi dòng người vội vã trở về với mái ấm gia đình trong những ngày chớm lạnh thì có những con người vẫn trần mình trong băng giá đại ngàn.

Khi dòng người vội vã trở về với mái ấm gia đình trong những ngày chớm lạnh thì có những con người vẫn trần mình trong băng giá đại ngàn. Khi cái lạnh đầu đông vừa gõ cửa thì ở một nơi, cái rét đã cắt vào da thịt - đó là “thánh địa” mây mù Ý Tý. Nơi đây, hàng ngày, những đứa trẻ vẫn phải đói, rét với đôi chân trần đến lớp. Ðể tiếp sức cho những đứa trẻ đến trường, chúng tôi đã có chuyến thiện nguyện, góp phần “thắp lửa”, mang đến cho các em chút hơi ấm giữa ngày đông.

Ngã ba, nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt.

Nơi sông Hồng chảy vào đất Việt

Rời Trường Đảng Hà Nội vào đúng 21 giờ như đã hẹn, chiếc xe chở hàng từ thiện cùng “phi hành đoàn” lao vun vút trên con đường cao tốc Nội Bài, đưa đoàn tới TP. Lào Cai vào 2 giờ sáng. Đêm. Thành phố vùng biên hiu hắt dưới ánh đèn vàng. Thi thoảng, những vệt đèn xe sáng loáng, tiếng máy rồ lên xé toạc màn đêm yên tĩnh, rồi nhanh chóng mất hút sau những màn sương lạnh. Xe đón Kiên và Hường, PV Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai rồi lại tiếp tục bám theo con đường dọc bờ sông Hồng thẳng tiến. Kiên vốn dân bản địa, còn Hường quê đất Tổ. “Cặp bài trùng” này có điểm chung do quá yêu nghề báo đã quyết tâm chia tay “nghề giáo” nên rất tâm huyết với những chuyến đi dã ngoại. Xe chạy qua ngã tư Bản Vược, rồi theo hướng A Mú Sung thẳng tiến. Trên xe, giọng ca Anh Thơ trong giai điệu Gửi em ở cuối sông Hồng tha thiết vang lên làm mọi người rạo rực, quên hết những vất vả của một cung đường biên giới lổn nhổn đất đá và thùng vũng. Thế đã là tiến bộ lắm rồi, bởi chỉ vài năm trước, đường vào A Mú Sung chỉ là lối mòn “khét tiếng” với những cái tên như dốc Ba hơi (trèo lên phải nghỉ lấy hơi 3 lần mới hết dốc) và dốc Sắn dây (đường ngoằn ngoèo, dựng đứng như dây sắn). Bên kia sông, tuyến đường cao tốc xuyên Á của Trung Quốc thiết kế theo kiểu cầu cạn, lắm quãng nhô cả ra sông, hoành tráng chạy từ Hà Khẩu về Côn Minh…

A Mú Sung, tiếng bản địa, dịch nghĩa là “cây sung già”, nhiều người gọi ví là “A Mờ Sương” vì nơi đây thường xuyên trắng trời sương giăng, mùa đông rét tê tái. Đây là ngã ba sông, dòng Lũng Pô trong xanh chảy từ cao nguyên Ý Tý, làm thành đường biên giới giữa Việt Nam với Trung Quốc, đến đây hòa cùng làn nước nặng phù sa của sông Hồng. Mùa khô, nước chảy lững lờ trơ ra thảm cát vàng như tấm lưng trần thiếu nữ nhô ra đến giữa dòng chảy. Ngắm ngã ba sông lấp lánh ánh bạc, sáng dần lên trong ánh bình minh, ai nấy thi nhau chụp ảnh. Mấy bác lớn tuổi như: Thanh, Việt, Hải, Trà thi nhau chụp bên cột mốc biên giới; Hường cùng mấy cô bạn trẻ mải mê chụp ảnh bên những thảm lau nở bông trắng muốt. Chúng tôi bước lên chỗ gắn tấm bia “Nơi con sông Hồng chảy vào đất Việt” ngắm toàn cảnh ngã ba sông. Cả đoàn ai cũng háo hức ghi lại hình ảnh độc đáo của khúc sông hai màu nước xanh và hồng. Một bờ kè bê tông vững chãi đang được xây dựng bên bờ sông của ta, uốn khúc theo dòng nước như dải lụa giữa đôi hàng núi xanh mơn mởn ngô và chuối.

Ðường lên Ý Tý

Rời Lũng Pô, chúng tôi ngược lên Ý Tý theo Tỉnh lộ 156. Mặt đường chỉ rộng hơn lòng xe và lởm chởm đá, ai nấy phải “bấm bụng” vì xóc nảy đom đóm. Những kiện hàng chất tận nóc xe cũng “tranh thủ” chỗ xóc mà “nhảy” xuống đầu thành viên trong đoàn. Những đoạn cua tay áo nối nhau liên tiếp làm cho bác tài hết vặn người bên trái rồi lại đánh sang phải, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại. Cung đường khá hiểm trở, một bên là vách núi dựng đứng, bên kia vực sâu thăm thẳm, nhìn xuống chỉ thấy lờ mờ sương trắng. Những chị ngồi phía bên vực kéo ri-đô kín mít, mắt nhắm nghiền. Mấy bạn trẻ nghển cổ nhìn qua thung lũng liền bị ngay lời quát: “Ngồi xuống cho cân xe” rồi như nín thở để cầu mong sự an lành.

Tác giả và các em nhỏ ở Ý Tý.

Càng lên cao, gió càng lộng. Bên đường, từng vạt dã quỳ - loài hoa ở xứ lạnh nở một màu vàng rực chạy dài, mờ dần lên đỉnh núi. Thấy đẹp, mọi người yêu cầu dừng xe rồi thi nhau chụp ảnh. Những gương mặt tươi rói lẫn với đám dã quỳ lung linh trong nắng gió vùng cao. Nhìn Hường ngắt một chùm hoa nhí nhảnh chụp với mấy anh thanh niên trẻ làm tôi chợt nhớ tới tác phẩm nhiếp ảnh “Tình rừng” đã chụp, nhớ câu chuyện về tình yêu thủy chung của cô gái Hà Nhì với người thanh niên bản địa mà cô kể trong suốt hành trình.

Từ TP. Lào Cai vào đến xã Ý Tý khoảng hơn 100km, thế mà ôtô ì ạch leo mất hơn 8 tiếng đồng hồ. Cung đường đi luồn qua những thảm rừng già nguyên sinh, qua những thung lũng ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ. Chúng tôi đến Ý Tý vào đầu giờ chiều. Xã nằm trên vùng núi đá cao hơn 2.000m, đỉnh cao nhất gần điểm trường trao quà là dãy Nhìu Cù San (núi Sừng Trâu) là 2.660m, quanh năm mây phủ. Xã có 15 thôn bản. Cư dân gồm một số người Kinh và người dân tộc Mông, Dao, còn lại chủ yếu người Hà Nhì sống trong những ngôi nhà trình tường hình chữ nhật, tường đất, mái tranh. Người ta thường dùng sải tay của người đàn ông trụ cột trong gia đình để áng chừng, làm nhà trình tường chiều rộng 4 - 5 sải, chiều dài 5 - 6 sải, tường đắp đất dày khoảng 40cm, chỉ có một cửa nhỏ vừa một người ra vào, đảm bảo ấm áp để vượt qua những trận băng giá của “thánh địa” mây mù.

Nơi… ngày ngắn, đêm dài!

Xe vừa dừng, một toán học sinh chừng dăm chục đứa ùa ra vây kín lấy đoàn. Nhìn những đứa trẻ tóc vàng hoe, trên người là bộ quần áo mỏng hình lò xo dường như không bao giờ được giặt. Đứa nào cũng nhỏ như cái kẹo, mặt mày hớn hở thi nhau vác từng bao hàng to gấp mấy lần cơ thể mà thấy sự mãnh liệt của sức sống vùng cao. Chả thế nhờ chúng mà loáng cái, hàng chục bao tải hàng đã được “định vị” trong trường. Chúng vui như mở hội, từng tốp thi nhau múa hát những giai điệu của núi rừng, rồi lại chơi các trò chơi dân dã của vùng cao... Rồi những đống quà được mang ra. Nhiều em ngơ ngác. Có lẽ chưa bao giờ chúng thấy nhiều quà đến thế, thậm chí còn chưa từng nhìn thấy, bởi khi đưa những ly sữa có em còn loay hoay không biết uống thế nào!

Giờ vui chơi của các em ở Ý Tý.

Ngày ở vùng cao thật ngắn. Nắng đang rực rỡ bỗng nhiên vụt tắt bởi những dãy núi sừng sững, gió thổi ù ù kéo theo màn sương mỏng loang dần xuống khoảng sân nhỏ, trời lạnh và sầm tối một cách nhanh chóng. Cô giáo Nga chia sẻ: Ở đây, ngày ngắn đêm dài và mùa đông như vô tận, bởi ngay cả mùa hè thì trời vẫn lạnh. Người ta gọi đây là “thánh địa” của mây mù bởi quanh năm mây bao phủ! Rồi cô Nga kể về nỗi khổ của thầy và trò trong những ngày đông tuyết phủ kéo dài cả tháng trời. Khi có ánh nắng thì càng toát do tuyết tan làm cho chân những đứa trẻ sưng cước, tóe máu. Đỡ lời cô Nga, Kiên chia sẻ: Nếu theo quy định thì trẻ ở đây phải nghỉ học đến 3 tháng bởi mùa đông thường dài và chẳng mấy khi vượt qua 10 độ.

Nhọc nhằn con chữ vùng cao

Từng là thầy giáo nên Kiên là người hiểu hơn ai hết nỗi vất vả của người giáo viên “cắm bản”. Chả thế, khi ngồi trên xe đã được nghe Kiên kể về những người giáo viên ở điểm trường này. Mỗi người đều có một nỗi vất vả riêng, nhưng đều có một cái chung, đó là tình yêu thương các em nhỏ nơi mùa đông dài nhất nước. Trong số giáo viên tại Sim Sam 2 có cô giáo Nguyễn Thị Hằng Nga - người đã dành cả tuổi xuân và hạnh phúc cho sự nghiệp giáo dục với gần 20 năm nặng lòng với con chữ vùng cao nơi địa đầu Tổ quốc.

Cô Nga tâm sự, ngày mới lên hoang vắng lắm, xung quanh chỉ có... vắt để làm bạn. Đám trẻ con thì tròn xoe mắt ngơ ngác, lem luốc nhìn thầy cô giáo xa lạ rồi túm lại cười, chạy mất hút về bản. Mảnh đất này trước năm 2000 bạt ngàn cây anh túc, cuộc sống bao năm của người dân cứ trong cái vòng luẩn quẩn của thuốc phiện, nghèo đói và thất học. Việc vận động học sinh tới lớp học đã khó khăn nhưng việc tiếp thu kiến thức càng khó khăn hơn khi phần lớn các em đều không biết tiếng phổ thông. Những buổi học đầu tiên thật khó khăn, thầy nói cứ như là “độc thoại nội tâm” vậy. Hàng ngày, thầy cô giáo thay nhau lên nương giúp dân làm rẫy, tối về tranh thủ soạn giáo án. Họ biết không dứt được hủ tục, đói nghèo để học lấy cái chữ thì chắc hẳn đời chúng sẽ cơ cực lắm! Ngoài việc dạy, giáo viên phải kiêm luôn cả những việc của một người mẹ, người thầy thuốc. Chỉ tay vào tủ thuốc góc nhà, cô Nga chia sẻ: Nếu không có sự chuẩn bị thì rất khổ cho các em trong lúc “trái gió, trở trời”, bởi có tới được trạm y tế cũng phải đi quá nửa ngày đường. Rồi các thầy cô lại thi nhau kể về sự vất vả và cả hiểm nguy trong những lần vượt lũ đưa học sinh tới trạm y tế. Có em ốm “thập tử, nhất sinh”, được trở về với cuộc đời bằng chính tình thương yêu, vòng tay che chở của thầy cô giáo. Và rồi, mảnh đất một thời là xứ sở hoa anh túc, nay đã “lột xác”. Đã có những học sinh bắt đầu rời bản ra tận trung tâm xã để học tới cấp 2, điều đó tiếp thêm sức mạnh để những người thầy tiếp tục gắn bó với nơi rẻo cao này.

Ngọn lửa rừng rực bốc cháy giữa sương đêm, bừng sáng cả khoảng rừng. Những bàn tay nối với bàn tay. Những giai điệu quê hương thay nhau qua từng gương mặt, cứ thế nối dài trong đêm nơi vùng cao biên viễn. Đêm Ý Tý dường như dài vô tận. Càng khuya càng giá buốt nhưng lòng người dường như ấm lại, ấm bởi ngọn lửa rừng và tình người ở “hai đầu nỗi nhớ”. Đêm, chúng tôi rải bạt ra nền phòng học rồi ngủ tập thể. Gió thổi thông thống qua ô cửa sổ không cánh. Rồi đêm lại càng dài hơn bởi nối tiếp những câu chuyện về sự học vùng cao, về những tấm gương vượt khó của cả thầy và trò nơi mảnh đất vùng biên. Việc làm của nhóm thiện nguyện tuy nhỏ nhưng sẽ góp phần tiếp sức cho thầy và trò nối dài sự học, đồng nghĩa với việc đám trẻ lớn lên đã có thêm cái chữ cho hành trang vào đời, ánh sáng văn hóa như những tia nắng xua dần mùa đông dài âm u sơn cước.

Bài, ảnh: Thanh Hội

 

 


Ý kiến của bạn