Lâu lắm rồi sân Mỹ Đình mới có những “vành đai lửa” đỏ rực màu cờ Tổ quốc như những ngày gần đây. Không phải tình yêu bóng đá trong người hâm mộ thất thường theo ngẫu hứng cảm tính mà tình yêu ấy bấy nay dường như bị phản bội khi chứng kiến những vụ tiêu cực trên sân cỏ, trong tiếng còi trọng tài. Tình yêu nồng nàn với bóng đá ấy như bị dội nước đá bởi một bộ máy quản lý bóng đá yếu kém qua hàng loạt các nhiệm kỳ trước đây...
U19 xuất hiện như que diêm thắp lại ngọn lửa đam mê bóng đá của người Việt. Đơn giản chỉ vì các em chơi đẹp đúng nghĩa bóng đá chứ không vì thành tích đã đem lại những cảm xúc và bất ngờ trong trái tim người hâm mộ. Có được một chữ “đẹp” không đơn giản nếu chỉ “ăn đong” kiểu như chọn đội tuyển bằng cách nhặt cầu thủ có sẵn để chuẩn bị cho một giải đấu mà cựu HLV đội tuyển A.Riedl từng nhận xét là “xây nhà từ nóc”. Kiểu “ăn đong” đầy may rủi được lắp ghép tùy thuộc vào sự xuất hiện tài năng của cầu thủ. Cái cách làm ấy tạo ra những kiêu binh dễ gây mất đoàn kết trong nội bộ. VFF trước đây lấy động lực bằng tiền thưởng như mua thành tích bằng những chú lính đánh thuê là nguyên nhân khiến đạo đức cầu thủ dễ xuống dốc, chuyện bán độ rơi vào vòng lao lý là một tất yếu. U19 hôm nay là kết quả của sự chuẩn bị lực lượng từ 7 năm về trước như xây nhà từ móng. Các em được đào tạo bài bản, gắn kết nhau, hiểu nhau và chơi bóng vì niềm đam mê chứ không phải vì tiền thưởng, mua bán, chuyển nhượng. Xin cảm ơn bầu Đức đã lập Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal - JMG để có lứa cầu thủ đẹp như U19 hôm nay.
Khán giả yêu bóng đá Việt luôn công bằng. Từ giải U19 Đông Nam Á năm ngoái tại Indonesia, U19 Việt Nam đã chiếm lĩnh trái tim người hâm mộ bằng một lối chơi giàu kỹ thuật và thấm đẫm phong cách fairplay. Tình yêu người hâm mộ bắt đầu từ cái đẹp nên khi các em có thua tan nát trước U19 Nhật Bản hồi tháng 1/2014 hay trong trận vòng loại 2-3 gần đây, khán giả vẫn trân trọng và hy vọng, bởi họ không đi tìm sự cay cú thắng thua mà nhận ra trong các em một thứ bóng đá đẹp mắt và đầy cống hiến.
U19 Việt Nam lọt vào trận chung kết tối 13/9 vừa qua là hoàn toàn xứng đáng. Hy vọng về một nền bóng đá chuyên nghiệp là có cơ sở bởi các em đầy bản lĩnh và tự tin, không bị ngợp trước 40 ngàn khán giả nhà, không vỡ trận khi bị dẫn bàn như các đàn anh. Kết quả 0-1 trước U19 Nhật Bản là chính xác bởi đội bóng của quốc gia đang đứng đầu châu Á chơi rất bình tĩnh và chủ động trong phòng ngự. Đẳng cấp của họ khiến kỹ thuật cá nhân được thể hiện trong chưa đầy một giây nhưng tạo ra đột biến. U19 Việt Nam là luồng gió mới của bóng đá Việt Nam nhưng núi cao còn có núi cao hơn. Biết mình biết người là sự cần thiết trong mọi cuộc chơi.
U19 Việt Nam sẽ còn có những trận thua trước các đối thủ phía trước nhưng không phải để tự hào “thua trong thế ngẩng cao đầu” mà là bài học để các em lớn lên trên con đường cọ xát vươn ra biển lớn. Hy vọng bản lĩnh các em không bị nhiễu bởi những lời tung hô quá đáng hoặc bị tính thực dụng của tiền bạc làm méo mó. Hy vọng VFF trước các giải đấu không vì bệnh thành tích, tính ngạo mạn cay cú viển vông làm hỏng các em.
Bạn bè quốc tế có thể ngạc nhiên về sự cuồng nhiệt của khán giả Việt với đội bóng đá U19 của mình, nhưng người Việt hiểu hơn ai hết khi nhận ra cái mới, cái đẹp xuất hiện trong bóng đá Việt.
Sự hồ hởi cuồng nhiệt ấy có lẽ không chỉ có trong bóng đá mà dường như là hy vọng, là sự chờ đợi những cái mới, cái đẹp có trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống để thắp lên trong mình một tình yêu!
Lê Quý Hiền