Lẽ thường, chiêng cồng là phải gắn với không gian của nó. Mà không gian của cồng chiêng Tây Nguyên chính là làng Tây Nguyên. Từ ngôi làng với tất cả đặc trưng làng ấy mà chiêng cồng lên tiếng, trở thành mạch nguồn văn hóa, trở thành đời sống, trở thành một tế bào của thời gian và không gian Tây Nguyên.
Chả lẽ lại cứ tù đọng thế, dù chính vì sự tù đọng ấy mà nó phát tiết tinh hoa, và vì sự tù đọng ấy mà UNESCO công nhận cái không gian ấy là kiệt tác phi vật thể của nhân loại!
Nghệ nhân cồng chiêng. |
Nhưng lại chính vì thế mà có Festival cồng chiêng quốc tế Gia Lai 2009 này và vì thế mà ta có một "thành phố chiêng cồng Pleiku".
Từ mấy tháng nay, cả thành phố Pleiku căng mình ra cho cái mốc thời gian 12/11. Và bây giờ thì cái mốc ấy đã tới. Không gian cồng chiêng, âm hưởng cồng chiêng, thực thể cồng chiêng... hiển hiện trước mắt chúng ta, làm cho cả thành phố như một hòa âm vĩ đại trong âm vang chiêng, màu sắc chiêng, nhịp điệu chiêng khoan thai và tất bật chiêng...
Nếu không có Festival chiêng này thì các nghệ nhân chiêng ở khắp nước, cả trên thế giới nữa, làm sao mà gặp nhau? Rồi các nghệ nhân chỉnh chiêng và chơi chiêng dễ gì tay bắt mặt mừng? Rồi nữa, hàng nhiều trăm năm rồi, chiêng gắn liền với người Tây Nguyên, trở thành một thuộc tính trong đời sống của họ, như một thành tố Tây Nguyên, nhưng nó lại không phải do người Tây Nguyên làm. Tôi là một người cũng quan tâm đến chiêng và văn hóa truyền thống dân tộc, lâu nay cứ nói đến chiêng Tây Nguyên thì đinh ninh người sản xuất ra nó chính là nghệ nhân làng Phước Kiều - Quảng Nam (và Lào nữa) và cách sản xuất duy nhất là đúc. Thì ra không phải thế. Còn một làng chiêng ở Mỹ Thạnh, An Nhơn nữa. Và làng chiêng này không đúc chiêng mà họ gò chiêng từ những miếng đồng. Theo tư liệu thì chiêng ở Gia Lai chủ yếu là chiêng lấy từ làng chiêng Mỹ Thạnh này. Những nghệ nhân Mỹ Thạnh rất muốn nhân festival này đưa làng nghề của họ lên giới thiệu và gò chiêng tại chỗ, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã có công văn tán thành. Tôi cứ hình dung cái cảnh các nghệ nhân chơi chiêng, chỉnh chiêng người Jrai, Bana, Êđê, M'nông, Lạch, Mạ... đứng trước gian hàng của các nghệ nhân gò chiêng người Kinh. Một anh chơi chiêng, chỉnh chiêng thành thạo đến mức điêu luyện khiến cả thế giới thán phục nhưng chưa bao giờ biết cái chiêng được làm ra như thế nào. Một anh làm ra chiêng, chiêng tung hoành khắp dải Tây Nguyên nhưng lại chưa được tận mắt thấy cái không khí chiêng, không gian chiêng, những con người hóa thân vào chiêng, thổi hồn vào chiêng, nâng tầm cho chiêng, biến chiêng thành thần linh, thành tâm thức dân tộc mình, thành nguồn rễ văn hóa Tây Nguyên... thì chưa cần hình dung cũng thấy cái cuộc gặp gỡ ấy thú vị đến như thế nào, ý nghĩa ra làm sao và như thế rõ ràng cái tầm của festival được nâng lên rất nhiều, nó bõ công cho những tâm huyết lăn lộn day dứt trăn trở tính toán... của những người say mê, yêu mến thật sự, tâm huyết hết lòng đẻ ra cái cuộc chiêng tầm cỡ này...
Rồi thì hôm nay, chiêng đã vào cuộc. Một không gian chiêng ngập tràn PLeiku, biến Pleiku thành một thành phố cồng chiêng. Một dịp để du khách, nhiều người ở Gia Lai này, chả cứ người Kinh, mà ngay người bản địa, hiểu thêm, biết thêm về chiêng. Người Jrai nghe chiêng Bana, người M'nông xem chiêng Jẻ Triêng, người Êđê xoang cùng người Rơ Măm... một sự giao thoa tuyệt vời trong một không khí tuyệt vời. Mà chả cứ chiêng, nhiều sản vật Tây Nguyên nữa cũng sẽ được phô bày. Các món ăn, làng nghề, phong tục, không gian phối cảnh, hoàn cảnh sống, môi trường sống... là cái nền để trên đấy cồng chiêng phô diễn. Mà cồng chiêng phô diễn trên cơ sở tài hoa của chủ thể. Các chủ thể Tây Nguyên không phải lúc nào cũng có dịp để giao lưu, học hỏi, để phô bày, khoe sắc, để ngẫm nghĩ, so sánh... Văn hóa kết tinh từ những mảnh vụn của đời sống, nó lưu giữ sự tinh túy và cả sự va đụng trong hành trình sống và giao thoa của con người. Nó phát triển từ một nhóm người, một cộng đồng làng, vươn lên cả một dân tộc, một đất nước. Festival cồng chiêng quốc tế Gia Lai 2009 đã làm được điều ấy. Nó sẽ để lại trong ta nhiều câu hỏi, nhiều lời giải đáp, nhiều dư ba và cả nhiều thắc thỏm. Nhưng trên hết là những tự hào, trân trọng, là sự tôn vinh và kiêu hãnh tiềm năng và tài hoa của con người...
Và vì thế mà có một Pleiku, thành phố cồng chiêng tháng 11 này...
VĂN CÔNG HÙNG