"Còn lễ hội, còn giỗ tổ thì còn trống tế", câu nói quen thuộc ấy như lời khẳng định về sức sống bền bỉ của một loại hình âm nhạc nghi lễ đã ăn sâu vào đời sống văn hóa Nghệ An.

Nhiều làng quê xứ Nghệ tổ chức thi đánh trống tế trong các lễ hội đầu xuân. Ảnh: Phan Tất Lành.
Từ "Nhạc trống Hạ Thành" đến di sản quốc gia
Tại xã Yên Thành, trống tế được truyền rằng bắt nguồn từ Thám hoa Phan Tất Thông danh nho thời Lê Trung Hưng, tác giả "Nhạc trống Hạ Thành".
Theo tư liệu địa phương, năm 1592, khi nhà Lê khôi phục Thăng Long, mở tiệc "Thái bình diên yến", bản nhạc này được sáng tác để biểu diễn dịp "Thượng kinh chiêm bái". Từ nền tảng ban đầu, qua nhiều thế hệ, người dân Yên Thành sáng tạo, bổ sung, để trống tế dần trở thành bản sắc riêng của vùng quê lúa.

Học sinh Trường THCS Phan Đăng Lưu đánh trống tế tại nhà thờ dòng họ Phan Tất. Ảnh: Phan Tất Lành.
Một dàn nhạc trống tế thường có trống cái, trống con, chiêng, nao bạt, đàn nhị, đàn bầu, sáo… Các điệu cơ bản như ba hồi chín tiếng, trống đổ, trống sắp, điệu lưu thủy… hòa quyện thành nền âm thanh trang nghiêm cho lễ yết cáo, đại tế tại đình làng, đền thờ, nhà thờ họ.
Ông Phan Tất Lành, hậu duệ dòng họ Phan Tất cho biết, trong nghi thức tế lễ luôn có hai lệnh song hành, khẩu lệnh (thông xướng) và trống lệnh. Tiếng trống cái giữ vai trò "chỉ huy", đội tế phải thực hiện từng động tác khớp tuyệt đối với nhịp trống. "Người cầm trống vừa phải nghe, vừa phải quan sát, vừa phải cảm thụ được nghi thức. Chỉ cần lệch một nhịp trống là hỏng cả không khí buổi lễ", ông Lành nói.
Ở phần lễ, tiếng trống trang nghiêm, chặt chẽ. Sang phần hội, nhịp trống trở nên rộn ràng, linh hoạt, kéo người dân nhập cuộc. Cùng một bộ trống, nhưng sắc thái biến đổi theo từng không gian, từng thời điểm.
Không chỉ ở Yên Thành, nhiều làng quê ở Nghệ An vẫn duy trì trống tế trong giỗ tổ, rằm tháng Giêng, rằm tháng Bảy hay lễ hội đầu xuân. Ông Hồ Viết Phồn, người nhiều năm đánh trống cho dòng họ ở xã Quỳnh Tam kể, trước đây hầu như dòng họ nào cũng có người biết đánh trống. "Người cao tuổi chỉ cần nghe là nhận ra trống của dòng họ nào, thậm chí biết ai đang cầm trống cái", ông nói.
Việc truyền dạy chủ yếu bằng hình thức "nghe - học - làm theo". Không giáo trình, không ký âm, nhưng nhịp điệu vẫn được giữ qua nhiều thế hệ như một thứ "trí nhớ cộng đồng".
Hành trình trao truyền di sản
Cuối năm 2025, tại cuộc thi "Giới thiệu di sản văn hóa Nghệ An" do Bảo tàng Nghệ An tổ chức, clip giới thiệu trống tế Yên Thành của học sinh Trường THCS Phan Đăng Lưu đã giành giải nhất. Các em không chỉ thuyết minh mà còn trực tiếp biểu diễn trên sân khấu.
Phan Thảo Đan, học sinh lớp 9, đoạt giải Nhì phần thi thuyết minh cá nhân. Sinh ra trong dòng họ Phan Tất, từ nhỏ Đan đã quen với tiếng trống tế mỗi mùa xuân tế, giỗ tổ. Với em, việc học đánh trống đến một cách tự nhiên như học cách giữ gìn một phần ký ức gia đình. "Dù là con gái nhưng em không thấy việc cầm trống có gì đó rất đặc biệt. Tiếng trống với em rất thiêng liêng. Nó không chỉ mở đầu nghi lễ mà còn là tiếng lòng thành kính của con cháu gửi tới tổ tiên", Phan Thảo Đan chia sẻ.

Trống tế là nghi lễ không thể thiếu trong các lễ hội làng quê xứ Nghệ. Ảnh: Phan Tất Lành.
Cô Phan Trâm, giáo viên chủ nhiệm lớp 9C Trường THCS Phan Đăng Lưu cho biết, thành tích của các em là kỷ niệm đẹp, nhưng điều quý hơn là các em hiểu và tự hào về văn hóa quê hương. Nhiều năm qua, nhà trường lồng ghép nội dung giáo dục di sản vào chương trình địa phương và hoạt động trải nghiệm. Câu lạc bộ trống tế được thành lập, thu hút đông đảo học sinh tham gia, trở thành một nét riêng của trường vùng quê lúa Yên Thành.
Không chỉ trong trường học, ở nhiều làng xã Nghệ An, các câu lạc bộ trống tế cũng dần hình thành như một cách trao truyền di sản. Tại xã Quan Thành, thầy Lê Khắc Dinh giáo viên tiểu học Lý Thành, đồng thời là nghệ nhân trống tế đã đứng ra thành lập Câu lạc bộ trống tế làng Kẻ Gám. Từ hình thức truyền dạy tự phát, việc bảo tồn được tổ chức bài bản hơn, quy tụ cả các bậc cao niên và thiếu nhi.
"Trống tế không chỉ là một loại hình nghệ thuật. Mà đó còn là âm thanh của cội nguồn, là nhịp đập kết nối tổ tiên với cháu con hôm nay. Tiếng trống ấy phải được giữ để còn vang mãi trong lòng thế hệ trẻ", thầy Dinh nói.
Mỗi dịp Xuân về, tiếng trống lại vang lên rộn ràng ở các lễ hội lớn như lễ hội đền Cờn (phường Quỳnh Mai), đền Cả (xã Yên Thành), đền Chùa Gám (xã Quan Thành)… những cuộc thi trống hội, giao lưu trống tế giữa các dòng họ, làng xã trở thành điểm hẹn văn hóa đầu năm, thu hút đông đảo người dân.
Theo nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Đức Tiến, mỗi hồi trống cất lên không đơn thuần là tín hiệu mở hội. Mỗi khi có lễ hội thì tiếng trống nổi lên, đó tiếng trống gọi mời của thế hệ sau đối với thế hệ trước, của con cháu đối với ông cha. Trống tế là sản phẩm của nhân dân, nên được nhân dân trao truyền, phổ biến, tôn vinh lan tỏa khắp vùng quê nông nghiệp xứ Nghệ. Hễ còn lễ hội thì còn trống tế, hễ còn giỗ tổ thì còn trống tế", ông Ngô Đức Tiến nhấn mạnh.
Di sản được ghi danh
Tháng 6/2026, Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch công nhận nghệ thuật trống tế Yên Thành là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Sự ghi nhận ấy không chỉ là niềm tự hào của người dân Yên Thành mà còn khẳng định giá trị lịch sử, nhân văn của một loại hình âm nhạc nghi lễ đã tồn tại hàng trăm năm.
Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục dần mai một, tiếng trống tế vẫn vang lên mỗi mùa lễ hội, mỗi dịp giỗ tổ. Đó không chỉ là âm thanh của nghi thức, mà là nhịp nối cội nguồn, nhắc nhở thế hệ hôm nay về đạo lý "uống nước nhớ nguồn".
Và chừng nào còn lễ hội, còn giỗ tổ, tiếng trống ấy vẫn còn vang giữa sân đình xứ Nghệ.
