Thắng thua khiếp quá!

Y tế
Dù chỉ là cuộc chơi thôi nhưng tính thắng thua rất gay gắt. Khi đội bóng nhà thua, các fan hâm mộ bỗng dưng văng tục chửi bậy, ném vỏ chai vào đội khách.

(SKDS) - 1.

Dù chỉ là cuộc chơi thôi nhưng tính thắng thua rất gay gắt. Khi đội bóng nhà thua, các fan hâm mộ bỗng dưng văng tục chửi bậy, ném vỏ chai vào đội khách. Có những cầu thủ chuyên nghiệp hẳn hoi nhưng vì ăn thua còn đấm, đá thẳng vào mặt trọng tài. Cay lắm! Sĩ diện lắm! Danh dự còn cao hơn chuyên nghiệp nhiều?! Người ta lại than thở: “Nếu như trận này hòa thì tốt biết mấy!”.

2. Thắng hay thua suy cho cùng là gắn với giải thưởng, ngoài số tiền lĩnh, người ta còn hy vọng tên tuổi sẽ vang xa, qua đó sẽ có nhiều đơn đặt hàng, nhiều hợp đồng quảng cáo. Trở thành người của công chúng vui lắm. Email, điện thoại suốt ngày! Đi đâu cũng có vài cái bút để ký tên cho các fan bất chợt xuất hiện. Tên tuổi vẫn thường gắn với giải thưởng, nên đó còn là sự theo đuổi của nhiều ngành, nhiều môn.
 
Ngay như giới văn nghệ sĩ, vốn nho nhã chữ nghĩa là vậy mà mấy giải thưởng văn học nghệ thuật lớn gần đây cũng biến thành một đấu trường khốc liệt. Người có tài thường biết tự trọng, nên hay cao đạo rút lui - Thua trong thế thắng. Kẻ kém tài thì mon men đua chen giật giải - Thắng trong thế thua. Nhiều lúc diễn đàn giải thưởng thành ra cảnh gay gắt đỏ mặt tía tai với nhau, thật chẳng ra làm sao cả. Thắng thua khiếp quá!

3. “Bệnh thành tích” của ngành giáo dục từ nhiều năm nay cũng bắt nguồn từ cuộc đua chen thắng thua giữa các trường. Kết quả của việc 95 - 98% sinh viên đạt loại khá giỏi khi ra trường là gì? Thoạt nhìn, hình như ai cũng “thắng”. Nhà trường được thành tích; giáo viên được khen thưởng, được tiếp tục hợp đồng mời giảng; sinh viên được điểm cao, cha mẹ hài lòng. Nhưng sự chiến thắng trong hư danh bao giờ cũng có nhiều giả tạo, hay nói đúng là thua cuộc thực sự. Rõ nhất từ nhiều năm nay là, bằng cấp chỉ như tấm vé vào nghề còn kiến thức nhiều khi vô bổ. Trong “trò chơi thành tích” này, nhìn bề ngoài tất cả đều thắng, nhưng trong thực tế tất cả đều thua.

4. Đến như cuộc chơi cờ chỉ có hai người, chẳng ai cổ vũ, cũng không người kích động mà đôi khi kẻ thua vì cay cờ nên sẵn sàng bê bàn cờ đập vào mặt người chơi, dù đó là bạn hữu hay bề trên đáng kính. Cuối năm ngoái ở phía Nam xứ ta có ván cờ bị ép đấu đến 5 tỉ đồng, còn ngông hơn công tử Bạc Liêu nhiều. Đây rõ ràng không phải là thú chơi tao nhã nữa, mà là sự tỷ thí thách đấu lạnh lùng hơn dao búa và nguy hiểm hơn chém giết.

5. Truyền hình ngày nay nở rộ các sân chơi, nhiều cuộc so tài từ mẫu mốt, nhảy múa, ca hát đến những màn trình diễn tài năng rất “sốc” và “độc” như nuốt rắn, ăn cá kèo sống... Và chuyện thắng thua ngày càng bộc lộ: từ việc nói xấu sau lưng nhau đến chuyện ban giám khảo bị la ó dữ dội vì không “cầm cân nảy mực” được nữa; rồi những ngôn từ không hay của phụ huynh trên truyền hình trực tiếp nhưng nhà đài vẫn làm ngơ không cắt bỏ để hút khách kiếm lời. Người lớn rủa nhau chưa đủ, lôi cả trẻ con vào cuộc.
 
Tội nghiệp các em, mới vào đời đã nhận được những “quả đắng” dư luận. Có em còn được người lớn truyền đạt cả những kỹ năng kiểu như, chỉ có mình em là nhất, còn thiên hạ chẳng ra gì. Nghe khiếp quá! Thắng thua ai chẳng gặp trong đời, nhưng để ứng xử có văn hóa “thắng không kiêu, bại không nản” còn phải học nhiều lắm!

Ngọc Oanh


Ý kiến của bạn