Thế là kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011 đã xong với một kết quả đầy thắng lợi khi tỉ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp cao vời vợi trên 95%. Mọi thí sinh, mọi gia đình có con cháu hết phổ thông đều phấn khởi. Nhớ lại năm nào có trường không có thí sinh thi đỗ thì thắng lợi này càng quý báu với mọi gia đình. Mừng hơn nữa là khoảng cách về tỉ lệ đỗ tốt nghiệp giữa đồng bằng và miền núi, giữa hệ bổ túc và hệ phổ thông không quá chênh lệch, thậm chí có nhiều nơi, học sinh miền núi đỗ cao hơn đồng bằng và hệ bổ túc đỗ cao hơn hệ phổ thông.
Sẽ thật sự là một thắng lợi lớn như cột mốc trong sự phát triển của nền giáo dục nước nhà nếu như kết quả trên là thực chất được hình thành từ những nỗ lực sau nhiều năm chúng ta thực hiện khẩu hiệu “hai không” trong giáo dục. Thế nhưng, niềm vui thắng lợi trong mỗi thí sinh sẽ là nỗi buồn của đất nước khi giáo dục quay về với bệnh thành tích trong sự “thông cảm” trong mọi khâu coi thi và chấm thi. Bởi nền giáo dục của một dân tộc cần đến chất lượng hơn là con số đỗ tốt nghiệp phổ thông cao.
Không ai phủ nhận những cố gắng của đội ngũ thầy cô giáo cả nước cùng học trò của mình suốt 12 năm đèn sách nhưng việc tỉ lệ tốt nghiệp tăng vọt một cách đáng ngờ như công bố của nhiều địa phương đã làm dư luận không khỏi lo ngại như thể người đang gầy bỗng béo khác thường, bệnh nhân thập tử nhất sinh bỗng trở nên tỉnh táo lạ thường. Y học gọi đó là béo bệnh, bệnh nhân thập tử nhất sinh vụt khỏe mạnh, tỉnh táo có khi lại… giống ngọn đèn sắp tắt.
Thắng lợi của kỳ thi tốt nghiệp phổ thông vừa qua khiến dư luận lo lắng là có cơ sở, bởi thắng lợi ấy có tạo ra một một thế hệ học trò có chất lượng để các em sẽ dần tiếp cận với hệ thống giáo dục tiên tiến trên thế giới hay đang quay lại vạch xuất phát ban đầu trước khi có “nói không với tiêu cực trong thi cử”, “học thật thi thật”. Thắng mà chưa vui là vì vậy, thậm chí thấy thắng mà lo bởi nếu như bệnh thành tích trong giáo dục hoành hành trở lại sẽ triệt tiêu ý chí phấn đấu, xói mòn nhân cách lớp người đang đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời.
Đã đến lúc cần nhìn lại nghiêm túc quá trình thực hiện cuộc vận động “hai không” trong ngành giáo dục với những tổng kết dựa trên phân tích và dẫn chứng khoa học để vì một nền giáo dục tiên tiến, trung thực. Không lẽ cuộc vận động mang tính tích cực ấy lại thành chuyện vô tiền khoáng hậu, đánh trống bỏ dùi?
Thắng lợi của kỳ thi tốt nghiệp vừa qua có phản ánh được sự thay đổi bản chất của cả một hệ thống giáo dục vốn đã trì trệ và mòn cũ hay chỉ là kết quả mà các nhà quản lý giáo dục muốn thế và… muốn thế nào thì được thế?
Thắng mà chưa vui, thậm chí là lo nếu thắng lợi ấy là thắng lợi giả!.
LƯU THỦY