Ngày 20/11 đang đến gần, cảm xúc trong lòng những người làm công tác giáo dục lại trở nên bồi hồi hơn bao giờ hết.
Ngoài kia, băng rôn, khẩu hiệu, cờ hoa đã rộn ràng tri ân nghề giáo. Trong mỗi nhà trường, các phong trào thi đua, tiết dạy tốt, hoa điểm 10 diễn ra đầy khí thế. Song, phía sau bức tranh rực rỡ ấy vẫn còn những suy ngẫm trăn trở của những người đang miệt mài trên bục giảng – những người đang mang trọng trách không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn bồi dưỡng nhân cách và giá trị sống cho thế hệ trẻ.

Ảnh minh hoạ.
Thật đáng tiếc khi ý nghĩa thiêng liêng của Ngày Nhà giáo Việt Nam dường như không còn giữ trọn cảm xúc như trước. Với nhiều giáo viên, ngày 20/11 không chỉ là ngày để được tri ân mà còn là dịp ngẫm nghĩ về nghề nghiệp bản thân đã chọn và đang gắn bó. Những giá trị truyền thống tốt đẹp như "tôn sư trọng đạo", hay lời tôn vinh "nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý" vốn được xem là biểu tượng đạo lý dân tộc, nay đôi khi không còn được cảm nhận sâu sắc trong đời sống xã hội. Dù điều kiện vật chất và môi trường làm việc trong ngành giáo dục đã có sự cải thiện, nhưng vai trò, vị thế và niềm tự hào nghề nghiệp của nhiều giáo viên lại có dấu hiệu phai nhạt theo thời gian.
Những trăn trở ấy càng lớn hơn khi trong thời gian gần đây, nhiều vụ việc liên quan đến bạo lực học đường và hành vi thiếu chuẩn mực giữa học sinh với giáo viên hoặc giữa học sinh với nhau xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Những hình ảnh học sinh có hành vi thiếu tôn trọng, xúc phạm, thậm chí bạo lực với thầy cô đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Đây không chỉ là nỗi đau của ngành mà còn là một cảnh báo sâu sắc về sự lệch chuẩn giá trị đạo đức trong giáo dục gia đình - nhà trường - xã hội.
Giữa những biến động ấy, giáo viên phải đối diện với nhiều thử thách trong việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện. Một số quy định điều chỉnh về hình thức kỷ luật học sinh theo hướng hạn chế những biện pháp răn đe hoặc phê bình công khai, phần nào làm giảm tính hiệu quả trong việc xử lý học sinh vi phạm. Bên cạnh đó, áp lực từ mạng xã hội khiến bất kỳ lời nói hay hành vi sư phạm nào cũng có thể bị ghi hình, chia sẻ hoặc đánh giá thiếu khách quan. Điều này vô hình trung tạo nên tâm lý e dè, lo ngại và thậm chí là "tự phòng thủ" của giáo viên khi đứng lớp.
Từ vị thế từng được xem là biểu tượng tri thức và đạo đức, người thầy ngày nay đang đứng trước nhiều áp lực mới. Mỗi giờ lên lớp không chỉ là hành trình truyền thụ kiến thức mà còn là bài kiểm tra về bản lĩnh nghề nghiệp, khả năng ứng xử, quản lý cảm xúc và sự khéo léo trong từng lời nói.
Dẫu còn nhiều áp lực và thử thách, nghề giáo vẫn mang trong mình vẻ đẹp nhân văn và sứ mệnh bền bỉ của người gieo hạt. Bởi lẽ, còn đó biết bao người thầy, người cô vẫn ngày ngày miệt mài với tấm lòng tận tụy; còn đó những học sinh đáng yêu với tâm hồn trong trẻo như những tờ giấy trắng, đang chờ được chạm vào bằng tri thức, sự nâng đỡ và tình yêu thương. Mỗi ánh mắt học trò hướng lên bục giảng là một niềm hy vọng, là nguồn động lực giúp người thầy tiếp tục vững bước trên hành trình vốn dĩ không bằng phẳng của giáo dục.
Để người thầy có thể an tâm cống hiến và truyền cảm hứng, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình – nhà trường – xã hội, bên cạnh việc tăng cường hỗ trợ tâm lý nghề nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng ứng xử sư phạm phù hợp với bối cảnh mới. Khi trách nhiệm giáo dục được chia sẻ và hiểu đúng, mỗi người thầy sẽ bớt đơn độc và giảm đi áp lực phải "vừa dạy vừa phòng thủ".
Hơn bao giờ hết, người thầy cần được trao niềm tin, sự thấu hiểu và những "dụng cụ nghề" phù hợp để có thể sáng tạo và truyền cảm hứng một cách trọn vẹn. Hãy trao cho họ những chiếc "cọ" đủ tinh tế, những "màu sắc" đủ tươi sáng để vẽ nên những "tác phẩm" đẹp cho cuộc đời – thay vì buộc họ phải dùng đôi tay trần trong sự đơn độc và thiếu thốn, để rồi những bức tranh tương lai có thể trở nên không trọn vẹn như những điều chúng ta kỳ vọng.