Mong muốn vượt lên trên hiện trạng của mình là một khát vọng bản năng của loài người từ xưa tới nay. Chính nhờ bản năng đó mà con người luôn vượt lên phía trước và nhân loại ngày càng tiến bộ.
Vượt lên phía trước về phương diện nào? Về vật chất hay tinh thần là tùy thuộc ở từng con người, từng xã hội và từng thời đại cụ thể.
Đã từng có thời kỳ con người thiên về giá trị tinh thần và cũng có thời kỳ thiên về giá trị vật chất. Và hướng vượt lên ở phương diện nào lại do quan niệm về bậc thang giá trị được cộng đồng xã hội của mỗi thời xác định.
Cũng do bậc thang giá trị mà mỗi thời, mỗi xã hội thường suy tôn những mẫu người cụ thể, nhìn nhận họ là những nhân vật tiêu biểu của thời đại, những thần tượng (hoặc một danh xưng khác) của mình.
Chúng ta hãy thử điểm lại những thần tượng trong lịch trình tư tưởng, văn hoá, khoa học của nhân loại, lĩnh vực có giá trị quyết định cho sự phát triển nói chung.
Ở thời đại nguyên thủy, tổ tiên chúng ta đã nhìn thế giới quanh mình với đôi mắt tâm linh và huyền thoại, cho rằng căn nguyên của sống chết, sướng khổ, may rủi... đều do thần linh gây ra. Vì thế vai trò của của các vị Phù thủy, Chủ tế... là đáng tôn kính nhất vì chỉ những vị này mới có thể hoá giải được những tác động của thần linh, mới cứu rỗi được loài người.
Cả ở phương Đông lẫn phương Tây, con người chỉ mới biết phân biệt bản chất và số phận của mình khác với thiên nhiên là vào mươi thế kỷ trước Công nguyên.
Các nhà triết gia như Socrate, Aristote, Platon, Khổng Tử, Lão Trang... được suy tôn do việc khám phá sự cấu tạo của thế giới thiên nhiên, cũng như một số định luật phát triển của nó...
Nhưng bước vào ngàn năm Trung cổ và phong kiến, do sự thống trị của những tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Phật giáo, Hồi giáo..., vũ trụ lại được nhìn nhận là vô thủy vô chung, hoặc chỉ là sản phẩm của Đấng sáng thế.
Vị thế của các triết gia đã phải nhường bước cho các vị tăng lữ, tu sĩ và các vị tiến sĩ thần học, các nhà truyền giáo...
Thế giới hiện đại được coi là bắt đầu hình thành từ thế kỷ 16 và 17 ở châu Âu. Hàng loạt nhận thức cơ bản và mới mẻ ra đời.
Không bị ràng buộc vào truyền thống và bá quyền tôn giáo, thế giới hiện đại tôn trọng sự khám phá khoa học. Và đó là công lao của hàng loạt nhà bác học như: Copernic, Kepler, Descartes, Pascal mà tiêu biểu nhất là Galilee và Newton. Các nhà khoa học này đã được thế giới hiện đại suy tôn là những thiên tài và là thần tượng của thời đại mình.
Thế kỷ thứ 18 đã được mệnh danh là Thế kỷ Ánh sáng, thế kỷ lên ngôi của lý trí. Lý trí đã chống lại chủ nghĩa ngu dân, đòi hỏi quyền tự do dân chủ về chính trị cũng như kinh tế, nhen lên niềm lạc quan về tương lai với quyền tự do, bình đẳng và bác ái. Ngoài những tên tuổi lẫy lừng về nghệ thuật như Bach, Mozart, Beethoven..., thì Leibniz, Hegel, nhất là Voltaire và Rousseau đã là những ngọn đuốc soi đường.
Bước sang thế kỷ 19, hình như giá trị con người có phần bị giảm thiểu. Con người trở thành hậu duệ của loài khỉ. Sự sống chỉ là một quá trình sinh hoá. Khoa học trở thành như tôn giáo. Marx, Nietzsche, Freud được coi như ba ngôi của Đức Chúa Trời.
Nếu trước kia tư tưởng được coi là những động lực dẫn dắt con người thì nay lại là quan hệ sản xuất và sinh sản lực, là bản năng tự tồn, là ý chí của sức mạnh, là libido, là tính dục...
Khoa học và sự tiến bộ được coi như hai động lực của thế kỷ, một thứ tôn giáo mới, một đức tin, một niềm hy vọng và sự cứu rỗi.
Những nhà thông thái, bác học như Comte, Darwin, Marx, Nietzsche, Freud... đã được suy tôn là những thần tượng.
Nhưng bước sang thế kỷ 20, không ngờ cả hai huyền thoại tiến bộ và khoa học đều vấp phải những thử thách rất lớn. Vào nửa đầu thế kỷ cả hai huyền thoại đều sụp đổ. Hai cuộc đại chiến và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đã gây nên bao tổn thất về người và của. Khoa học đã không loại trừ được sự phân biệt tôn giáo, chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa... tất cả đều có thể trở thành nguyên cớ cho những cuộc chiến tàn bạo. Cũng do đó, chủ nghĩa hiện sinh với Sartre, phi lý với Camus, trăn trở như Heidegger ra đời...
Thế kỷ 20 đã hy vọng với rừng ống khói, nâng cao hiệu suất, công nghệ hiện đại... giải quyết được cảnh nghèo nàn và kém phát triển qua các trùm tư bản kỹ nghệ.
Trùm kỹ nghệ không tạo dựng được thể chế hợp lý người ta lại hướng niềm tin vào những lãnh tụ chính trị để chia thế giới thành những khối tư bản, cộng sản, phát xít và phong trào giải phóng dân tộc...
Và giờ đây, phải chăng vì con người ngờ vực hiệu quả của những chủ nghĩa và thể chế nên đã xuất hiện những xã hội phi chính trị, xã hội tiêu thụ cùng với nó là sự phát triển ồ ạt của những hình thức và thiết chế giải trí?!
Có học giả cho rằng quan niệm về thần tượng trong lịch sử nay đã bị thay thế bởi chủ nghĩa ngôi sao là tầng lớp ngôi sao (Vedettariat) theo quan niệm rằng: Điều quan trọng không phải anh là người như thế nào mà là ở chỗ mọi người nhìn anh như thế nào?
Tôn thờ sự nổi tiếng bằng mọi giá đã thay thế sự tôn thờ các vị thánh và các chân giá trị xưa kia. Vị thế ngôi sao càng hấp dẫn với thu hoạch khổng lồ, tiếng tăm rộng rãi và được cả một công nghệ quảng cáo tinh vi bảo đảm.
![]() |
Giờ đây chủ nghĩa ngôi sao, nhất là ngôi sao trong khu vực giải trí, đã lan tràn ra hầu khắp thế giới. Và trong làn sóng toàn cầu hoá nó cũng đã thâm nhập vào nước ta một cách rõ rệt nhất so với các lĩnh vực khác.
Ngôi sao sân cỏ, ngôi sao ca nhạc, ngôi sao sắc đẹp, ngôi sao màn bạc, lác đác một vài ngôi sao sân khấu... với hàng chục danh xưng khác nhau hầu như đã là những tên tuổi cửa miệng của tầng lớp thanh niên, tầng lớp hiện chiếm số lượng đông nhất. Họ không chỉ thuộc lòng những tên tuổi ngôi sao trong nước mà còn vanh vách tên tuổi các ngôi sao thế giới. Không ít thanh niên còn cho đó mới là đích phấn đấu lý tưởng.
Các cuộc thi ca nhạc, sắc đẹp, thể thao... được tổ chức dưới nhiều hình thức. Mỗi cuộc thi cũng được thông tin liên tục, suốt từ lúc khởi sự cho đến khi kết thúc một cách hoành tráng và lộng lẫy, với những giải thưởng còn cao hơn giải thưởng thành tựu một đời cho những hoạt động văn hoá khoa học khác. Không những thế, mọi chi tiết chung quanh ngôi sao cũng được thông tin tỉ mỉ.
Chúng tôi nghĩ: đây là hiện tượng bình thường trong cuộc sống của thời đại hiện nay, trên thế giới cũng như ở nước ta. Tôn vinh vẻ đẹp và tài năng cũng là việc chính đáng.
Nếu có điều đáng nói thì đó là: cần làm cho nhân dân hiểu biết thêm về các anh hùng, thần tượng, nhân tài trong lịch sử đất nước, cần tôn vinh những tài năng hiện nay ở các lĩnh vực văn hoá, khoa học, kỹ thuật khác một cách đậm đà, ấn tượng tương xứng.
Thật buồn khi thấy không ít thanh niên học sinh hiện nay không biết gì về các nhân vật lịch sử của đất nước, lẫn lộn tên tuổi các tài năng đang cùng thế hệ với mình.
Lẽ nào tương lai đất nước ta sẽ thành một nước công nghiệp hiện đại chỉ vì đẹp, hát hay, chơi thể thao giỏi... mà không cần đến những tài năng văn hóa, khoa học, kỹ thuật khác...?!!
Và tôi mong, những năm tới, qua truyền thông báo chí, những cuộc tôn vinh, sẽ được chiêm ngưỡng nhiều loại thần tượng, ngôi sao thực sự thúc đẩy sự phát triển của đất nước nhiều hơn nữa.
Hà Nội, 1/1/2010
NSND. Đình Quang
