Thân thương biển mẹ

Suckhoedoisong.vn - Biển là nhà của bao nhiêu sinh vật và cây cỏ. Trong vài thập niên gần đây, con người liên tục làm khổ biển. Con người vứt bỏ tràn lan các chất tàn hại biển như: dầu lửa, các chất thải công nghiệp và nông nghiệp cùng các loại hóa chất gây ô nhiễm biển. Biển Mẹ thân thương của chúng ta đang bị hành hạ.

Con người tàn hại biển cả

Đốt cháy đại dương

Ngày 20/4/2016, dàn khoan Deepwater Horizon, ở ngoài khơi vịnh Mexico, cháy nổ dữ dội trên biển, giết chết ngay 11 công nhân và làm bị thương một số người khác. Chỉ hai ngày sau dàn khoan chìm hẳn vào lòng đại dương. Dầu thô tràn lan khủng khiếp ngoài tầm kiểm soát, kéo dài khoảng ba tháng. Chính quyền Hoa Kỳ ước lượng khoảng 4, 2 triệu thùng dầu đã thoát ra, làm ô nhiễm biển tới 43.300 dặm vuông và 1.000 dặm dài dọc bờ biển từ Texas tới Florida. Vụ tràn dầu biển khơi lớn nhất lịch sử, làm chết hàng ngàn con chim, rùa biển và cá heo, cản trở sự đánh bắt hải sản và du lịch vùng vịnh. Công ty BP phải bỏ hàng chục tỉ đô la Mỹ để rửa môi trường.

bien

Fukushima: cần hai trăm năm

Nhật Bản chịu đựng một thảm họa hạt nhân vào tháng 3/ 2011. Sóng thần tiếp sau trận động đất mạnh ở bờ biển phía Đông giết gần 16.000 người. Liền sau đó lại tới thảm họa khác: các lò phản ứng của nhà máy hạt nhân Fukushima bị hư hại nặng. Sự rò rỉ phóng xạ khiến phải lập tức di tản cư dân. Nhiều thành phố bị bỏ hoang. Lượng phóng xạ lớn thải vào không khí và biển cả. Cả thế giới bị sốc.

Theo báo Nature (29/9/2014), số lượng phóng xạ thải ra từ rò rỉ hạt nhân năm 2011 đã vượt hơn thảm họa hạt nhân Chernobyl 1986 ở Liên Xô cũ. Lượng Cesium đồng vị phóng xạ cao hơn lượng thải ở Chernobyl 11% cả trên mặt đất lẫn trong nước. Fukushima chẳng những đe dọa nhân loại vì gần đại dương, mà còn vì phóng xạ lan tràn khắp địa cầu. Tỉ lệ mắc ung thư đang chờ đợi tăng lên đối với những ai phơi nhiễm xạ. Báo Times of London (27/3/2015) phỏng định nước Nhật cần 200 năm để làm sạch Fukushima.

Đổ bỏ thủy ngân vào biển khơi

Vào đầu những năm 1950, cư dân Nhật tại một phố biển nhỏ vùng Minamata ghi nhận vài con vật có thể hiện lạ lùng. Ca bệnh đầu tiên ở người được chính thức xác nhận vào năm 1950.

bien

Bệnh Minamata. Các con mèo đột nhiên sùi bọt đầy miệng, múa xoay tròn rồi nhảy xuống biển, các con chim nhào xuống mặt đất, những con cá tự ngửa bụng trắng hếu. Ba năm sau, Đại học Kumamoto công bố thủy ngân (Methyl Mercury) là nguyên nhân gây bệnh. Chính nhà máy Chisso đã đổ chất thải thủy ngân ra vịnh Minamata, quận Kumamoto, phía Nam Nhật Bản. Kim loại nặng này đã tích tụ vào cá và các loại nghêu sò. Cư dân trong vùng đã ăn hải sản này. Họ hứng chịu hậu quả với các triệu chứng tê cóng, xáo trộn thị lực và các triệu chứng khác, bệnh cũng tấn công các hài nhi trong bụng mẹ. Chisso tiếp tục tuôn bỏ nước thải thấm thủy ngân cho đến năm 1968, gây chết ít nhất 2.000 người, gây dị tật bẩm sinh, bại liệt và các bệnh khác. Đến năm 1968 chính quyền mới chính thức nhìn nhận.

Niigata Minamata. Năm 1965, bệnh cũng xuất hiện ở vùng sông Agano của quận Niigata. Ở đây bệnh có tên là Niigata Minamata, do thủy ngân thải từ nhà máy Showa Denko K.Ks quận Niigata. Ngày nay 50 năm sau, bài học Minamata vẫn còn đó. Có một Viện bảo tàng và có nghi thức tưởng niệm hàng năm thảm họa môi trường nhiễm độc thủy ngân tệ hại nhất lịch sử.

Thương quá! Đại dương bị tra tấn

Đời sống biển đớn đau. Tất cả sự sống, cây cỏ và sinh vật biển đều bị ảnh hưởng. Đổ bỏ các chất độc từ công nghiệp vào đại dương gây hại trực tiếp đời sống biển. Các loại phân bón, dầu lửa, thuốc diệt côn trùng, chất thải từ thú vật làm đất nhiễm độc có thể gây ra những vùng biển chết. Dầu thô tồn đọng hàng nhiều năm trên mặt biển, thường làm sinh vật biển ngộp thở đến chết. Khai thác mỏ bạc, vàng, chì, cobalt và kẽm ở độ sâu đến 3.000m trong lòng biển, gây tổn hại các nơi sâu thẳm của đại dương. Khí CO2 và hiệu ứng nhà kính làm tăng nhiệt độ của biển tác động mạnh mẽ lên môi trường sinh thái đại dương. Xáo trộn quá trình quang tổng lợp, chu trình sống của san hô bị bẻ gãy. Oxy trong nước biển giảm, làm giảm cơ may sống sót của sinh vật biển như cá voi, rùa, cá mập, cá heo, chim cánh cụt. Không kể hết.

Con người lãnh đủ. Ăn các hải sản, các chất độc tích lũy trong cơ thể con người có thể dẫn đến ung thư, dị tật bẩm sinh hoặc các bệnh mạn tính khác.

Vietnamnet 3/7/2016. “Người ta thấy rong biển kéo dài một trăm mét chết dọc bờ biển Quãng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Rong chết lẫn lộn với sò và vỏ cua. Quảng bình là một trong bốn tỉnh miền Trung dính vào vụ cá chết hàng loạt do Nhà máy Thép Formosa xả nước thải độc. Formosa vừa đưa ra lời xin lỗi vì đã gây ra ô nhiễm môi trường và hứa đền bù 500 triệu đô la Mỹ”.

bien

Tuổi Trẻ, 1/7/2016. “Formosa đã thừa nhận gây ra sự cố môi trường biển, làm cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung và chấp nhận bồi thường... Nhưng những thiệt hại từ những làng chài, thiệt hại về môi trường sinh thái biển, thiệt hại về du lịch, xuất khẩu hải sản… sẽ được bồi thường bằng cách nào? Cần phải lập hội đồng xác định thiệt hại. Đó là ý kiến của luật sư Nguyễn Minh Tâm, Đoàn luật sư TP.HCM”.

Biển nhiễm độc, rong hút độc

Là thầy thuốc, tôi lo nhiều cho rong biển. Một số loại rong biển được tiêu thụ để bồi dưỡng sức khỏe. Rong biển hấp thụ mạnh các chất dinh dưỡng trong biển. Ta biết vì sao rong chứa nhiều loại muối khoáng bổ dưỡng với điều kiện chúng mọc từ các biển sạch. Khổ thay, ngày nay các đại dương ngày một không an toàn và tương lai còn đáng lo hơn. Thật không may, rong không phân biệt loại tốt loại xấu. Con người đã gây ô nhiễm mạnh, bỏ vào biển các khối lượng khổng lồ các hóa chất độc hại và kim loại nặng.

Cẩn thận dùng rong biển. Nếu mọc ở trong vùng biển có độ nhiễm cao các kim loại nặng như: arsenic, cadmium, thủy ngân, chì..., các loại rong hút lấy các kim loại này. Nguy hại cho con người, ăn rong biển nhiều ngày có thể đưa đến suy yếu và thậm chí tử vong. Triệu chứng ban đầu của nhiễm độc các kim loại nặng gồm yếu sức, nôn mửa, tiêu chảy. Các loại rong nâu và rong đen (gọi là hijiki) dễ bị nhiễm độc hơn. Lưu ý lựa các loại được kiểm chứng an toàn.

 

Môi trường sống quý dường nào

Dòng sông Singapore sống lại. Năm 1977, Thủ tướng Lý Quang Diệu có kế hoạch đầy tham vọng: “Rửa sạch dòng sông Singapore và hồ Kallang. Mười năm nữa chúng ta lại có thể câu cá trên sông hồ này”. Năm 1987, dòng sông sống lại, dòng chảy đã rửa sạch. Lòng sông nhỏ nhưng là dòng sông sạch đẹp. Hai bên bờ kè ngay ngắn, dòng chảy êm đềm, mặt sông không có lục bình cũng không có vỏ chai, giấy rác, bao bì. Ngày nay thuyền đẹp, thuyền rồng, ghe tam bản thoải mái chở khách thưởng lãm sông nước.

Công ước Minamata. Năm 2013, 128 quốc gia tham dự hội nghị do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại thành phố Kumamoto cùng chấp thuận công ước Minamata, coi thủy ngân là một hóa chất đáng quan ngại toàn cầu. Từ năm 2020, các nước phải ngừng sản xuất, ngừng xuất nhập khẩu các sản phẩm chứa thủy ngân như nhiệt kế, các loại pin và ánh sáng huỳnh quang. Các nước có nhiệm vụ lưu giữ đúng quy định và giảm đổ bỏ thủy ngân vào môi trường.

Phải làm cho Biển Mẹ thân thương sống lại. Công ty B.P bỏ hàng chục tỉ đô la Mỹ để rửa biển; cần 200 năm để làm sạch Fukushima; bệnh Minamata từ 50 năm còn đó. Dòng sông nhỏ Singapore sống lại; Công ước Minamata nóng hổi là bài học quý giá. Rồi chúng ta lại yên tâm với rong biển ngon bổ an toàn.

 

GS.BS. NGUYỄN CHẤN HÙNG

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Thân thương biển mẹ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com