DÒNG SỰ KIỆN

Đường dây nóng:

1900 90 95 duongdaynongyte@gmail.com
0942592738 bandientuskds@gmail.com
Thân mình gánh lấy phận mình, mà đi…
BẢO TRUNG - 14:00 10/02/2021 GMT+7
Suckhoedoisong.vn - Là một y sỹ cao cấp, bà thấu cảm nỗi đau của người bệnh. Khi ở vai trò của một người làm sứ mệnh văn hóa: làm phim, mở phòng tranh, bà thêm một lần dấn thân vào dư địa văn hóa trong mênh mông cõi người. 

 Theo bà, văn hóa góp phần hóa giải nỗi đau tinh thần, xóa nhòa mọi định kiến, để con người xích lại gần nhau hơn, như một “cấu trúc vẫy gọi” nhiều hấp lực. Để bà và bao người khác định vị một hành trình, một nghị lực phi thường dọc dặm trường khốc liệt trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc.

Thời cuộc - lối rẽ vào đời

Chiều cuối năm, tại phòng tranh Lotus, quận 1, TP.HCM của bà. Trong mạch hồi ức chầm chậm tìm về, bà dẫn tôi về miền kỉ niệm tinh khôi của bà cách đây hàng thập kỉ. Đà Lạt những năm 30, với bà, thực sự là một thiên đường của tuổi hoa niên. Phụ thân bà khi đó là đốc học ở xứ sở ngàn hoa. Đà Lạt thuở ấy yên bình trong không gian tuyệt đẹp của một châu Âu thu nhỏ, dưỡng nuôi tâm hồn bà bằng mạch nguồn văn hóa Pháp, từ ngôn ngữ cho đến môi trường sống. Bà được học ở trường Couvent Des Oiseaux (Tu viện những loài chim). Các giáo viên đều là các nữ tu bề trên, có trình độ học vấn từ tú tài đến tiến sĩ ở Pháp tham gia giảng dạy. Trường chỉ dành cho nữ sinh, đa số là con cái quan chức, các chủ đồn điền Pháp đang làm việc tại Việt Nam. Trong số hàng trăm học sinh, có khoảng 20 nữ sinh là con em những gia đình danh gia vọng tộc ở Việt Nam, Campuchia và Lào.

Xuôi theo dòng tâm tư của bà, đọc thêm hồi kí Gánh gánh... gồng gồng... (NXB Văn hóa-Văn nghệ TP.HCM, tháng 9/2020) của bà vừa được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng văn học 2020, tôi lấy làm kinh ngạc bởi một văn phong chuẩn mực, nền nã của một người viết ở tuổi 91. Cuộc đời bà sống động, hàm dung hạnh phúc lẫn thống khổ như bao người phụ nữ trong thời tao loạn. Đó là nguồn năng lượng tinh thần mạnh mẽ, để bà dấn thân vào một con đường đã chọn, cùng bao nỗi bất toàn luôn chờ đợi.

Gánh gánh… gồng gồng… là diễn trình của một phận đời, một lát cắt của số phận trong dòng biến thiên lịch sử.

Lý do nào mà một tiểu thư xuất thân từ gia đình trí thức tiểu tư sản, học trường Tây, tuổi ấu thơ từng sống ở hai thành phố thơ mộng Huế và Đà Lạt; 16 tuổi đi theo kháng chiến; kết hôn với con trai của quan Thượng thư bộ Lễ dưới triều Bảo Đại. Làm y tá, quân giới, thông dịch viên, làm phim tài liệu chiến trường. Mở phòng tranh từ năm 1991 đến nay, thành “điểm tựa” cho nhiều họa sĩ tài năng, góp phần đưa mĩ thuật Việt Nam đi ra thế giới… Cuộc đời bà là câu trả lời xác tín nhất cho hàng loạt câu hỏi này.

Thân mình gánh lấy phận mình, mà đi…

Cuộc kháng chiến chống Pháp bùng nổ đúng thời điểm bà Xuân Phượng giã từ Đà Lạt về Huế học trường Quốc học. Tại đây, bà chứng kiến thời khắc lịch sử khi vua Bảo Đại trao ấn kiếm cho chính quyền cách mạng tại Ngọ Môn vào tháng 8/1945.

Được giác ngộ cách mạng, 16 tuổi bà tham gia  tổ chức “Học sinh cứu quốc Huế”. Từ 1945-1954, bà hoạt động ở liên khu 4 và chiến khu Việt Bắc. Sau ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954, bà trở về sum họp cùng gia đình tại số 1 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội. Từ năm 1961-1966, sau khi tốt nghiệp hạng ưu lớp y sỹ cao cấp, bà đảm trách Trưởng phòng khám Nhi khu y tế quận Ba Đình (Hà Nội). Vài năm sau, Ủy ban Liên lạc văn hóa với người nước ngoài cần một bác sĩ giỏi ngoại ngữ để tiếp các đoàn khách quốc tế. Năm 1963, bà chuyển công tác về cơ quan này. Từ đây, cuộc đời bà rẽ sang một trang mới.

 “Tôi muốn lý giải vì sao tôi dấn thân vào cuộc cách mạng. Tôi hy vọng thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về cuộc chiến đầy bi hùng của dân tộc ta ở thế kỉ 20”. Trả lời về lý do viết Gánh gánh… gồng gồng…, bà nói.

Hồi kí này viết lại từ cuốn Áo dài của bà, được nhà xuất bản PLON ấn hành bằng tiếng Pháp năm 2001 tại Paris, sau đó được in bằng tiếng Anh tại nhiều quốc gia.

“Đây là một trong những hồi kí tuyệt vời nhất mà tôi từng đọc. Tác giả và những người xung quanh thực sự là những người anh hùng. Nguy hiểm, thiếu thốn mà họ phải chịu đựng trên con đường giải phóng dân tộc thật đáng kinh ngạc. Sự bao dung, phóng khoáng của người phụ nữ ấy đã vượt qua mọi sóng gió, truyền cảm hứng mãnh liệt cho người đọc. Đây là một câu trả lời cho những người Mỹ thời điểm đó rằng một dân tộc nhỏ bé như vậy vẫn có thể chiến thắng một đế quốc lớn”, nhà văn Robert Macneil nhận xét.

Tháng 5/1967, lãnh đạo Ủy ban Liên lạc văn hóa với nước ngoài gặp bà Xuân Phượng, yêu cầu: “Em ngưng mọi công việc. Lên ngay Phủ chủ tịch nhận lệnh của Bác Hồ”. Khi đến nơi, bà thấy Bác đang tiếp chuyện hai vị khách nước ngoài. Thấy bà, Bác quay lại: “Bác giới thiệu với các cháu, đây là những người bạn thân thiết của Bác. Ông Joris Ivens (người Hà Lan) nhà điện ảnh cách mạng nổi tiếng và vợ là bà Marceline Loridan, đã làm hàng chục phim tài liệu nổi tiếng trên thế giới”. Sau buổi gặp, bà và đại diện các xưởng phim ở Hà Nội được Bác giao nhiệm vụ vào tuyến lửa Vĩnh Linh (Quảng Trị) trong 2 tháng trời để thực hiện bộ phim Vĩ tuyến 17-Chiến tranh nhân dân do nhà điện ảnh Joris Even làm trưởng đoàn.

Cánh chim bay có một chân trời

 Tại vùng đất mưa bom, bão đạn này, bà đã trực tiếp tham gia đỡ đẻ cho một sản phụ trong lòng địa đạo Vĩnh Linh. Bà cảm nhận hiện hữu của bao mầm sống vẫn tiếp tục sinh thành trên miền đất bỏng rát bởi chiến tranh. Bà không bao giờ quên câu nói của Joris Even trong khoảnh khắc này, khi ông đặt tay lên vai bà và nói: “Các bạn hiểu tại sao tôi yêu suốt đời nghề làm phim chiến trường không? Giữa cái chết và sự sống, chúng ta có hạnh phúc, có may mắn ghi được sự sống ngay cả trong lòng đất, ngay khi cái chết cận kề”.

Trong chuyến đi này, đạo diễn Joris Evens nhận thấy bà có năng khiếu của một người làm điện ảnh. Ông nói nghề bác sĩ hay phiên dịch rất cần thiết, nhưng tìm một nữ làm phim chiến trường ở Việt Nam thật không dễ. “Tôi muốn Phượng mạnh dạn làm cuộc cách mạng cho đời mình. Hãy đến với những công việc cấp thiết của một đất nước đang còn chiến tranh của bạn”, đạo diễn Joris Even khuyên.

Đôi cánh sáng tạo đã tìm được chân trời bay riêng của mình. Từ lời khuyên này, vào những năm 70 và đến khi về công tác tại Trung tâm nghe nhìn TP.HCM, cho tới những tháng ngày nghỉ hưu. Bà trở thành đạo diễn, nhà làm phim tài liệu xuất sắc, với nhiều tác phẩm điện ảnh danh giá, nhận được nhiều giải thưởng trong nước, quốc tế. Điển hình là các bộ phim đoạt giải thưởng quốc tế: Việt Nam và chiếc xe đạp- giải Bồ Câu Bạc tại Cộng hòa dân chủ Đức (1974) và các giải chính thức tại Liên hoan quốc tế Leipzig sau này: Khi tiếng súng vừa tắt (1976); Khi những nụ cười trở lại (1978); Tôi viết bài ca hồi sinh (1980); Hai tiếng quê hương(1981). Giải thưởng trong nước: Trên một đoạn đường Trường Sơn- giải Cành Mai Bạc tại Liên hoan truyền hình các tỉnh phía Nam (1985); Ông Năm Yersin-giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam (1994)…

…Bà công thành, danh toại trên nhiều lĩnh vực. Nhưng sau ngày đất nước thống nhất, bà không có may mắn hạnh phúc đoàn viên gia đình như bao người khác giữa quê hương thanh bình. Gia đình bà có năm anh em thì tất cả cùng bố mẹ sang định cư ở nước ngoài. Sau 40 năm xa cách, người con gái năm xưa mới được gặp lại mẹ ở Pháp. Trong phút giây hạnh ngộ, người mẹ già 80 nước mắt lưng tròng, thảng thốt một câu hỏi mà mọi người cố tránh né: “Con ơi, con theo người ta làm chi, để gia đình mình ly tán như thế này?”. Khi đó, bà chỉ biết lặng im, cố nén nỗi đau vào lòng.

Cho đến khi cuốn hồi kí ra đời- như một câu trả lời muộn màng, bà mới được thực sự thanh thản, sau khi đã có lời giãi bày tường tận duyên do.

BẢO TRUNG

Tin liên quan
Tin chân bài
Bình luận
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem thêm