Jacob Barnett sinh ra trong một gia đình người Mỹ, đang theo học chương trình thạc sĩ, bắt đầu làm việc trên một giả thuyết vật lý mới mẻ và đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới khoa học. Trong tâm tưởng của cậu bé, nhà vật lý Richard Feynman và Donald Trump luôn được coi là những thần tượng... Jacob phát biểu đơn giản: “Cháu tôn trọng những ai có thành tích xuất sắc trong toán học và vật lý”. Cậu bé đang là một hiện tượng thần đồng với chỉ số IQ lên tới 189, cao hơn cả nhà bác học lừng danh Albert Einstein...
Bé trai 14 tuổi và tương lai đoạt giải Nobel
Ngay từ khi chào đời, Jacob đã bị mắc phải Hội chứng Asperger (Hội chứng sinh học thần kinh, còn gọi là rối loạn tự kỷ). Khi đó, các chuyên gia nhận định rằng, cậu bé Jacob Barnett sẽ lớn lên trong thế giới riêng của mình. Họ còn nói rằng cậu bé sẽ không thể đọc, viết hay thậm chí còn không biết cách buộc dây giày của mình nữa. Nhưng bà mẹ Kristine phớt lờ những lời nhận xét phức tạp hóa của các chuyên gia về “cục cưng” của mình, người mẹ ấy vẫn muốn con mình phát triển một cách toàn diện như người bình thường. Nhưng hơn cả những gì bà mong đợi, chỉ số thông minh (IQ) của Jacob đến 189 - cao hơn cả nhà bác học lừng danh Albert Einstein - và có những cách thấu hiểu vật lý và toán học cực tốt. Thậm chí, cậu bé rất có khả năng sẽ đoạt giải Nobel trong tương lai gần, mặc dù chỉ mới 14 tuổi.
Cậu bé Jacob luôn chìm trong những vấn đề toán học, với những hàm số, con số dày đặc trên cánh cửa sổ, bà Kristine vốn là một giáo viên mầm non, ngạc nhiên cho biết: “Những phương trình này vốn là thứ hết sức phức tạp, nhưng Jacob xem là chuyện “muỗi”. Mỗi phương trình là một bức ảnh và cậu bé có thể nhìn thấy chúng khi còn nhỏ. Rồi thời gian trôi nhanh, vợ chồng tôi cũng không hiểu đang có những gì diễn ra trong đầu nó nữa”. Ở tuổi lên 3, bé Jacob có thể giải thích những quy luật của quỹ đạo hành tinh, những ý tưởng này nó đã thấy khi nhìn một quả bóng xoay tròn. Lên 4 tuổi, Jacob đã nhớ khái quát được bản đồ nước Mỹ và có thể định hướng gia đình của mình cách 190 dặm từ các bang Indianapolis, Indiana đến Chicago. Bước vào tuổi 11, Jacob vinh dự nhập học tại Đại học Indiana sau khi bà Kristine mang con trai tới trường để diễn thuyết.
Thần đồng toán học Jacob. |
Tiểu thiên tài vũ trụ lộ sáng
Sự trưởng thành của Jacob là một minh chứng điển hình cho quyết tâm cao cả của người mẹ - bà Kristine. Buổi đầu, bà Kristine đã đặt niềm tin của mình vào sự hiểu biết của các nhà tâm lý học, những người sẽ có khả năng giúp con bà phát triển bình thường bên ngoài vỏ ốc của nó. Người mẹ nhớ lại: “Suốt cả một thời kỳ, con tôi luôn tiếp xúc với các nhà trị liệu ngôn ngữ, các nhà vật lý trị liệu, những nhà trị liệu phát triển và cả những nhà trị liệu nghề nghiệp, bên cạnh đó là các nhà thần kinh học và tâm lý học. Nó hoạt động suốt 40 giờ mỗi tuần. Mọi người cố gắng để khắc phục con người nó. Mỗi khi nhìn thấy nó chơi với quả bóng, họ lại ném đi và thay vào đó là nói chuyện với thằng bé, tuy nhiên Jacob đã tự phát triển theo cách riêng của nó”.
Tưởng chừng như Kristine sắp đánh mất niềm hy vọng vào sự phát triển từ cậu con trai của mình thì một tình huống đột ngột xảy ra khiến bà tin rằng thằng bé vẫn đang phát triển tốt. Bà Kristine nhớ lại: Đó là một ngày tốt lành của mùa hè, khi đó Jacob lên 3, vào ban đêm, bà đưa Jacob cùng với 2 đứa con khác ra ngoài chơi. Đó cũng là cái đêm đầu tiên khi Jacob khám phá ra rằng cậu rất yêu các vì sao trên trời. “Thằng bé có vẻ bị kích thích khi tôi đưa cháu vào thế giới vũ trụ. Hai mẹ con ngồi dưới màn đêm và khi đó, tôi đang lo lắng, liệu bài giảng về vũ trụ của tôi có đủ sức là món giải trí bổ ích với thằng bé hay không, nhưng bất ngờ, Jacob ngồi dậy và “bắn đạn” về phía tôi: “Mẹ ơi, tại sao những mặt trăng quay quanh sao hỏa lại có hình dạng giống củ khoai tây?” - người mẹ kể.
Đến bây giờ, bà Kristine nói rằng vẫn còn nguyên cú “sốc” khi nghe Jacob buột miệng tự hỏi và tự trả lời: “À, mẹ ơi. Con biết rồi ạ. Các mặt trăng quanh sao hỏa không có hình dáng tròn trịa là bởi vì chúng không có đủ khối lượng và trọng lực để đạt tới điều đó”. “Mọi người vô cùng ngạc nhiên khi nghe thằng bé 3 tuổi nói như thế. Đó là thời khắc chúng tôi nhận ra rằng Jacob không đần độn như từng nghĩ mà rất thông minh, nó rất khác so với cái tuổi lên 3 của mình. Chẳng mấy chốc, gia đình tôi cho phép thằng bé làm bất kỳ chuyện gì nó thích, mọi sự thất vọng tan biến nhanh chóng, thay vào đó là khả năng giao tiếp của thằng bé”. Vào năm Jacob lên 8, bà Kristine quyết định đưa con trai đến Đại học Indiana để diễn thuyết về toán học, thiên văn học và vật lý. Bà Kristine nhớ lại: “Sau những lần diễn thuyết đó, thằng bé về nhà và không thèm chơi với chúng bạn mà quay sang chúi mắt vào quả bóng. Đó là một quyết định đáng sợ nhưng tôi hiểu thằng bé chắc chắn có lý do riêng của nó. Quan trọng là chúng tôi vẫn sẽ giữ mối quan hệ gần gũi của cháu với gia đình. Thằng bé từng có một tuổi thơ rất bình thường. Các chuyên gia cược rằng, Jacob sẽ là một thần đồng vì cháu rất nhạy bén xã hội và hạnh phúc”.
Bà Kristine và chồng Michael, là một quản lý cửa hàng điện thoại di động, nhanh chóng nhận ra rằng, đứa con cả của họ không hề giống như những người khác ngay khi thằng bé chào đời vào năm 1998. Ông Michael nhớ lại: “Jacob thường hướng mắt nhìn cửa sổ và nhìn chằm chằm vào bóng tối, thậm chí ngay từ lúc 1 tuổi, nó đã như thế. Thằng bé thường tung bóng xoay suốt nhiều giờ. Trong khi những đứa trẻ khác hỗn loạn và thiếu kiểm soát thì ngược lại Jacob lại là đứa bé rõ ràng và ngăn nắp. Thằng bé mày mò sắp xếp đủ một cái xô chứa 500 cây bút chì màu thành một ảnh quang phổ cầu vồng”. Sau một bài viết về “hiện tượng Jacob” đăng trên tờ báo địa phương, tên tuổi của cậu bé đã lan đi khắp toàn cầu. Giờ Jacob đã có một đội quân người hâm mộ là những bạn gái xinh xắn. Bà Kristine hân hoan nói: “Một sáng nọ, hai vợ chồng vừa mở rèm cửa thì nhìn thấy một tốp các cô gái trẻ giơ tay với hàm ý “Chúng cháu yêu Jacob” hay “Jacob đem lại niềm đam mê toán học”. Với tất cả những người ngưỡng mộ mình, Jacob đơn giản chỉ nhận xét: “Có nhiều cô gái diện khuyên tai, nhẫn và váy áo lấp lánh cùng những áo khoác và đôi giày giá trị hàng ngàn USD. Cháu nghĩ rằng nó là sự vô lý”.
NGUYỄN THANH HẢI
(Theo Mirror, 18/5/2013)