Đỗ Nhật Nam hiện là học sinh trường Saint Paul, bang Texas (Mỹ). Bên cạnh khả năng học tiếng Anh, thuyết trình khiến nhiều người khâm phục, Nhật Nam còn nổi tiếng với những bài thơ nhân văn sâu sắc.
Cậu bé 14 tuổi cho biết, nỗi đau về sự mất mát sau trận động đất lịch sử ở Nepal ngày 25/4 đã tạo cho cậu cảm hứng sáng tác thơ. Thần đồng Việt tái hiện lại trận động đất kinh hoàng: "Quáng quàng những bàn tay víu/ Nát vụn rồi những ngôi nhà".
Bài thơ của Nhật Nam hiện được nhiều dân mạng chia sẻ, bình luận tích cực. Bạn Nguyễn Như Hải cho hay: “Biết để trái tim mình hoà cùng nhịp với nỗi đau thương của nhân loại, đó là tình cảm của những con người có nhân cách lớn”.
Một người khác bày tỏ: “Rùng mình khi đọc bài thơ quá sâu sắc của em”.
Nguyên văn bài thơ của Đỗ Nhật Nam:
Xin chắp tay nguyện cầu cho người dân Nepal…
Mặt đất lặng im
Mặt đất đang bình yên chim hót
Những gương mặt người
Nhập nhoạng những buồn vui
Rồi bỗng nhiên
Mặt đất cựa mình
Mặt đất rùng lên trong đau đớn
Nứt
Gãy
Vỡ
Răng rắc
Rào rào
Ầm ầm những trận cuồng phong
Ầm ầm núi tuyết chảy tan
Nháo nhào những tiếng kêu than
Quáng quàng những bàn tay víu
Nát vụn rồi những ngôi nhà
Tan hoang rồi những đền đài
Đất mang bao phận người
Nằm xuống mà khôn nguôi sợ hãi
Có em bé nào trên đường đi học
Cặp sách trên vai và mơ ước trong tim
Sáng nay còn líu lo như bầy chim
Về những sợi nắng không bao giờ biết khóc
Có bà mẹ nào chở buồn vui trong tóc
Dọc đường mưu sinh dằng dặc khổ đau
Vẫn không quên giấu nước mắt tuôn mau
Mơ về ngày mai cuộc đời toàn tiếng hát
Có cụ già nào tin trong chuông chùa bát ngát
Đền đài này này sẽ mang đến bình an
Cho triệu triệu người dân Nepal
Cho an vui chảy tràn ra khắp nẻo
Những giấc mơ đều dang dở
Trong cơn rùng mình của đất
Giờ nằm sâu dưới tầng gạch nát
Thân thể họ vụn rời và giấc mơ bay lên
Hãy bay vượt qua bóng đêm
Qua đầm đìa vết thương đau đớn
Qua cát dập, đá vùi, tro nóng
Đến vùng trời xanh mát những bình an
Rồi đền đài lại ngát hương lan
Rồi Everest lại mênh mông tuyết trắng
Rồi Kathmandu lại thênh thang nắng
Và đất lại liền như chưa hề có vết đau
Nepal ơi, xin nguyện cầu nước mắt khô mau
Cho những số phận đã hòa tan vào lòng đất
Biết quên vết thương thịt da, quên nỗi đau mất mát
Ngủ yên hoài, trong lòng đất… xanh xa…