Thăm nhà anh hùng Phan Đình Giót

07-05-2016 11:58 | Xã hội
google news

SKĐS - Cách đây 2 năm, nhân Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi có chuyến đi lên chiến trường Điện Biên.

Cách đây 2 năm, nhân Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tôi có chuyến đi lên chiến trường Điện Biên. Trở về quê Hà Tĩnh, tôi vào thăm cụ Phan Đình Giát, em ruột anh hùng Phan Đình Giót.  Khi tôi đưa cụ Giát xem tấm ảnh chụp tôi đang thắp hương ở mộ Phan Đình Giót, cụ bồi hồi, mắt nhìn ra xa và nói nghẹn ngào: Tôi mong ước được ra thăm anh Giót lần cuối nhưng với sức khỏe thế này e khó mà đi được...

Năm nay tôi trở lại thăm quê hương anh Giót, anh Quang Diễn - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh chuyên ngành nghiếp ảnh dẫn tôi đi. Đến làng quê anh hùng Phan Đình Giót,  thôn 7, xã Cẩm Quang, huyện Cẩm Xuyên ai cũng dễ nhận ra vì ngay đầu làng là ngôi trường THCS Phan Đình Giót, đang giờ ra chơi, các em chạy nhảy tung tăng, khăn quàng đỏ dập dờn như một đàn bướm trong màu nắng ngọt tháng 5. Cụ Phan Đình Giát năm nay đã 96 tuổi, đi lại phải có người dìu. Việc trông nom hương khói bàn thờ cho anh Giót đều do người con gái độc nhất của cụ Giát là bà Phan Thị Nhữ chăm nom. Bà Nhữ rót nước chè xanh sóng sánh mời chúng tôi cùng đĩa khoai lang còn ấm nóng. Bà nói: “Ngày trước nghe bố (tức ông Giát) kể bác Giót thích uống nước chè với khoai lang lắm. Sáng dậy, chỉ cần đĩa khoai luộc với nửa ấm tích nước chè xanh là bác đuổi trâu đi cày cả buổi. Có khi trưa đánh một giấc ngủ dưới bóng đa trên đồng và làm luôn buổi chiều đến tối mịt mới về. Dù đi ở đợ làm thuê nhưng ai có việc gì cần là bác giúp vô tư. Nước chè và khoai lang mới luộc sáng nay thắp hương cho bác đó”. Nghe con gái kể chuyện về anh trai mình, mặc dù người còn mệt nhưng cụ Giát vẫn nhờ bà Nhữ đỡ dậy ngồi trên chiếc ghế tựa kể cho chúng tôi nghe về những ngày thơ ấu của người anh hùng. Mặc dù tuổi đã cao nhưng trí nhớ của cụ vẫn còn minh mẫn, rành mạch: “Anh Giót hơn tôi 3 tuổi. Lúc cưới vợ là bà Nguyễn Thị Ran. Nói là cưới vậy thôi chứ nhà nghèo không tổ chức gì cả, chỉ là sang nói chuyện rồi đưa chị ấy về ở cùng. Sau đó bà Ran sinh được một người con trai. Những ngày ấy có dịch bệnh, thuốc thang lại hiếm. Đứa bé mới lên 7 tháng tuổi sốt hầm hập, hai vợ chồng xoay xở không biết làm gì trên chiếc chõng tre trong túp lều nhỏ. Tôi còn nhớ nghe người làng mách bảo anh Giót chạy khắp xóm xin những nhúm lá thuốc dân gian về để nấu nước xông cho con. Nhưng vì sức yếu lại thiếu sữa nên đứa bé ngằn ngặt khóc và tắt thở trên tay anh Giót. Nghĩ cũng tội, giá như đứa bé còn sống thì nay đã 65 tuổi, lo được hương khói cho anh tôi rồi các chú ạ!”.

Cụ Phan Đình Giát thắp hương cho anh hùng Phan Đình Giót.

Tôi bất chợt nhớ đến câu chuyện nhà thơ - Đại tá quân đội Phạm Ngọc Cảnh kể cho nghe cách đây hơn 10 năm. Ngày ấy chú Cảnh về quê Hà Tĩnh thăm mẹ. Chú có nhờ mấy anh em văn nghệ đưa vào Kỳ Anh để viết ký về Vũng Áng. Trên dặm đường Quốc lộ số 1, chú bảo ghé vào Cẩm Quan thắp hương cho anh hùng Phan Đình Giót. Cũng bên chiếc bàn gỗ trong nhà ông  Giát, vẫn ấm nước chè xanh sóng sánh hương vị quê, chú Cảnh nhớ như in về hình ảnh anh Giót ở chiến trường Điện Biên Phủ. Ngày đó nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh là diễn viên kịch nói ở trong Đội tuyên văn của Tổng cục Chính trị mà sau này chú đã đóng vai Trung úy Phương trong vở kịch Nổi gió khá nổi tiếng. Chú Cảnh kể: “Đoàn tuyên văn lên chiến trường Điện Biên Phủ biểu diễn trước khi mở màn chiến dịch lịch sử. Lúc đó anh Phan Đình Giót là Tiểu đội trưởng bộc phá, thuộc Đại đội 58, Tiểu đoàn 428, Trung đoàn 141 thuộc Đại đoàn 312. Gặp đồng đội là đồng hương, anh Giót mừng lắm. Chú Cảnh lúc đó mới 20 tuổi nhưng với anh Giót cũng như bạn bè trang lứa thật thân tình. Anh Giót rủ chú ra góc chiến hào và hỏi: “Sắp tới Cảnh có về quê không cho mình gửi thư cho vợ”. Lá thư tâm tình dài hai mặt giấy này anh Giót nhờ chú Cảnh viết hộ với bao lời lẽ xúc động bởi biết chú Cảnh là người có học và làm thơ. Thật ra anh Giót cũng biết chữ   mới qua bình dân học vụ. Thư về cho nhà thường chỉ mấy chữ vỏn vẹn: “Tui vẫn khỏe - Mần răng ở nhà yên bình thì tui yên tâm”. Ở lá thư dài này hình như anh Giót linh cảm được điều gì đó nên dặn dò chị Ran rất nhiều: “Nếu như tui có mệnh  hệ gì thì ở nhà cứ đi bước nữa”, và anh còn đùa: “Anh không sai đường nên  chắc em nỏ giận”. Nhà thơ Phạm Ngọc Cảnh còn nhớ như in hình ảnh Tiểu đội trưởng bộc phá Phan Đình Giót với dáng người thấp đậm, khuôn mặt chữ điền phúc hậu khá khôi ngô và ánh mắt, nụ cười rất tươi. Anh mặc áo trấn thủ, khoác chéo khẩu tiểu liên với lủng lẳng chiếc bi-đông ngang hông (các hiện vật ấy đã được anh Quang Diễn chụp lại) chào đoàn văn nghệ sĩ trước khi vào trận đánh đồi Him Lam. Trước đó, khi thấy các chị em văn công vẫn quân phục, ít có quần áo hóa trang, anh Giót cứ băn khoăn: “Trận này tôi và anh em cố gắng đánh thắng lấy bằng được mấy chiếc dù của quân Pháp cho các chị hóa trang múa sạp cho đẹp”. Anh Quang Diễn kể cho tôi nghe những giây phút cuối của anh hùng Phan Đình Giót qua lời kể của ông Lê Quang Nghiêm (người xã Cẩm Duệ - Cẩm Xuyên nay đã mất) lúc đó là Trung đội trưởng của Phan Đình Giót. Hôm đó, đúng 17h ngày 13/3/1954, Đại đoàn 312 đồng loạt tấn công vào cứ điểm Him Lam. Tiểu đội của Phan Đình Giót có nhiệm vụ dùng bộc phá mở cửa tạo điều kiện cho quân ta đánh chiếm mục tiêu của địch. Kẻ thù chống trả quyết liệt, ta và địch giành giật nhau từng mét hàng rào. Phan Đình Giót đánh đến quả bộc phá thứ 9 thì bị thương ở đùi vẫn lao lên đánh quả thứ 10. Vết thương chảy máu nhiều làm anh lịm đi. Khi tỉnh dậy thấy địch tập trung hỏa lực quyết không cho quân ta tiến lên. Quân ta dồn lại trước cửa mở, các mũi xung kích bị chặn lại. Cuộc giằng co kéo dài đến hơn 22h đêm. Lúc đó anh Giót được chuyển về phía sau. Nhưng khi vừa băng bó xong máu chưa ngừng chảy thì anh Giót đã ôm hai quả bộc phá liên tiếp lao lên. Anh cầm theo tiểu liên xung phong mở đường cho đồng đội lên đánh lô cốt đầu cầu. Sau đó anh bị thương lần thứ 2. Vết thương ở vai lần này bị mất máu khá nhiều. Khi nhìn thấy nhiều chiến sĩ xung phong lao lên đều hy sinh trước hỏa lực mạnh của địch, Phan Đình Giót ép mình xuống sát đất rồi nhích dần, nhích dần về phía hỏa điểm địch. Đạn trong lô cốt địch bắn ra sáng rực cả màn đêm. Lợi dụng góc chết dùng hết sức bình sinh, anh vươn người dậy lấy đà lao cả thân mình vào bịt lỗ châu mai. Hỏa điểm lợi hại nhất của địch bị dập tắt. Bộ đội ta thừa thắng xông lên tiêu diệt toàn bộ cứ điểm Him Lam. Lúc đó là 22h30  ngày 13/3/1954.

Trường THCS Phan Đình Giót ở quê hương ông.

Cụ Phan Đình Giát lúc nãy đến giờ nghe anh Quang Diễn kể về những giây phút cuối của anh trai mình, ký ức của cụ bỗng nhớ lại những giây phút tiễn anh Giót lên đường lần cuối. Cụ nói: Tôi vẫn nhớ như in hôm đó là một ngày giữa tháng 7/1951, nắng và gió Lào thổi rát da mặt. Tôi tiễn anh trai lên đường nhập ngũ, đi theo đường đê Cẩm Thành ra đến cầu Quán Kho được khoảng 10 cây số thì anh Giót không cho đi nữa và bảo: “Em về chăm sóc mẹ, đừng khóc! Anh đi rồi anh về mà”. Thật khổ, ngày anh Giót lên 3 tuổi thì bố mất. Lúc ra đi nhà không có lấy hạt gạo mẹ phải chạy vạy khắp nơi vay được cân gạo nấu một nửa cho hai anh em ăn, còn một nửa gói vào mo cau để anh mang đi. Tôi lúc ấy có bộ quần áo nâu lành lặn đang mặc trên người cũng cởi ra cho anh mặc. Trước lúc đi anh còn sửa lại mái nhà dột cho mẹ. Chỗ dột ấy đúng vào chỗ đặt chiếc chõng tre mẹ hay nằm. Bức thư cuối cùng do anh Võ Đình Sở người cùng làng, cùng đơn vị với anh Giót viết và gửi về, nhưng trời ơi đó là tin báo tử! Tôi đọc mà như chết lặng, vội chạy đi tìm mẹ về, nhưng dối mẹ là vợ tôi sắp đẻ. Về nhà biết không giấu được tôi mới đọc cho mẹ nghe. Bà đau buồn rồi đổ bệnh.

Những ngày cuối tháng tư, Cẩm Xuyên - quê hương anh  hùng Phan Đình Giót đang tưng bừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Hai người con ưu tú - Một vị lãnh tụ của Đảng và một người anh hùng cùng sinh ra trên vùng đất giàu truyền thống cách mạng chỉ cách nhau hơn 10 cây số đường chim bay. Một ở Cẩm Hưng (quê Hà Huy Tập), một ở Cẩm Quan (quê Phan Đình Giót). Có một sự trùng hợp kỳ lạ là hai con đường rộng của thành phố Hà Tĩnh từ lâu được mang tên Hà Huy Tập và Phan Đình Giót lại giao nhau như một nét giao thoa của ký ức lịch sử. Chúng tôi vẫn gọi người anh hùng lấy thân mình lấp lỗ châu mai năm nay gần tròn 100 tuổi là anh. Bởi anh hùng Phan Đình Giót vẫn sống mãi, dừng lại ở tuổi 36 lúc ngã xuống ở chiến trường Điện Biên Phủ cách đây 62 năm.


Ghi chép của Nguyễn Ngọc Phú
Ý kiến của bạn