Coi người bất hạnh như ruột thịt
Dẫu điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng hễ biết ở đâu có trẻ bị bỏ rơi hay người gặp hoàn cảnh éo le, bất hạnh, ông Phúc đều đưa về căn nhà của mình để chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần.
Có những đứa trẻ ông nhặt được khi còn chưa biết nói. Nhưng rồi, qua năm tháng, bằng sự chăm chút tận tình của ông Phúc những đứa trẻ ấy dần lớn khôn. Ông luôn xem những thân phận bất hạnh ấy như người ruột thịt của mình.
Có lần, ông Phúc đến tận bệnh viện dẫn về một phụ nữ cơ nhỡ đang mang bầu và có ý định vứt bỏ thai nhi về nhà mình để nuôi dưỡng và chăm sóc.
Một phụ nữ cơ nhỡ tên Q. được ông Phúc cưu mang cho biết: "Hoàn cảnh quá éo le, cái thai được 5 tháng, tôi quyết định đi hút bỏ nhưng các bác sĩ gọi cho anh Phúc, anh đã đến khuyên nhủ tôi và còn hứa nếu tôi không nuôi được bé anh sẽ nuôi cho đến bất cứ lúc nào đủ điều kiện nhận lại. Nhiều cô gái lỡ sinh con nhưng không muốn nuôi cũng ẵm đến bỏ trước nhà anh Phúc anh đều chăm sóc chu đáo...".
Về tình cảnh những người tìm đến gặp ông Phúc rồi bỏ con lại cũng có đủ kiểu, có người còn tuổi đi học, có cô gái trót dại… Có người sau mấy năm bỏ con cho ông Phúc nuôi thì có quay lại thăm. Nhưng cũng có người đi biền biệt. Tất cả những đứa trẻ này ông Phúc đều ngày đêm vỗ về, yêu thương. Có những đứa sinh thiếu tháng cứ ốm đau liên tục càng khiến ông thương cảm hơn.
Với những việc làm thầm lặng của mình, ông Phúc đã được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết thư khen và khẳng định: "Những việc làm của anh, cùng với rất nhiều việc làm nghĩa tình khác trong cộng đồng vẫn đang nảy nở sẽ như hoa thơm diệt trừ cỏ dại để hướng đến chân, thiện, mỹ có ảnh hưởng sâu sắc đến niềm tin của con người được xây dựng trên cơ sở đạo đức và phẩm hạnh".
Hương khói cho những hài nhi bất hạnh
Không chỉ cưu mang, chăm lo hàng chục đứa trẻ bị bỏ rơi, ông Phúc còn nhặt và chôn cất hàng chục nghìn thai nhi bất hạnh bị vứt bỏ. Nơi ông chôn cất các thai nhi ấy được đặt tên là nghĩa trang Đông Nhi. Nghĩa trang này nằm cách trung tâm TP. Nha Trang 10km, trên núi Hòn Thơm do chính tay ông Phúc xây dựng.
Công việc thầm lặng của ông Phúc được làm quanh năm, không quản ngày nắng cháy da hay đêm mưa tầm tã ông vẫn lặn lội khắp mọi ngả đường của tỉnh Khánh Hòa… để nhặt các hài nhi xấu số bị phá bỏ về chôn cất.
Ông Phúc sẻ chia rằng, sau nhiều năm lao động, có một số vốn nhất định nên mua được miếng đất xây nhà và lấy vợ. Vào một ngày đầu năm 2002, ông bắt đầu thực hiện ý nghĩ kiến thiết thêm nghĩa trang và tìm kiếm, chôn cất và hương khói cho hài nhi xấu số. Những ngày đầu xây dựng nghĩa trang phải vỡ vạc quả đồi toàn đá cho phẳng, có hôm bàn tay anh tứa máu.
Nhìn những ngôi mộ nghi ngút khói hương, nhiều khách viếng nghĩa trang thổ lộ, có hôm người đến đưa tiễn rất đông, trong khoảnh khắc trầm lặng ai cũng có thể cảm nhận được sự nghẹn ngào ẩn sâu trong những ánh mắt đau đáu thương cảm của từng người. Những ngôi mộ trong nghĩa trang không được đặt tên mà chỉ đánh số thứ tự...