Thái quá bất cập

27-11-2010 08:10 | Xã hội
google news

Khi ngành viễn thông không còn độc quyền, lập tức thành phần “hưởng lợi” nhiều nhất là người tiêu dùng, sử dụng dịch vụ.

Khi ngành viễn thông không còn độc quyền, lập tức thành phần “hưởng lợi” nhiều nhất là người tiêu dùng, sử dụng dịch vụ. Chiếc điện thoại bàn ngày nào còn là biểu tượng của quyền thế bởi chỉ cán bộ cấp nào đó mới được mắc tại tư gia thì nay không chỉ ĐT cố định mà đến ĐT di động, ai cũng có thể mua để dùng. Giá thuê bao di động đang từ vài ngàn đồng một phút nay tính từng giây và nói chung, người tiêu dùng chấp nhận được.

Theo tìm hiểu, cho đến nay tổng số thuê bao điện thoại trên toàn mạng Việt Nam là 156,1 triệu, trong đó di động chiếm 90,32%, tương đương với hơn 140 triệu thuê bao; mật độ đạt 180,7 máy/100 dân, nghĩa là phần lớn người sử dụng điện thoại di động đều “hai tay hai súng” (có 2 điện thoại trong người). Với lượng người sử dụng ban đầu mới chỉ ở mức 0,3 triệu, nay thuê bao đa lớn tới mức gấp 200 lần đa đưa nước ta thành nước đang nằm trong top 10 quốc gia có số lượng thuê bao di động nhiều nhất thế giới. Thậm chí chúng ta còn đứng trước cả những cường quốc như Nhật Bản và Đức. Được vậy, phải ghi công ngành viễn thông tích cực suốt một quá trình nỗ lực thực sự, từ liên tục giảm cước, nâng cao chất lượng, thu hút người sử dụng.

Nguyên nhân lớn nhất là cạnh tranh lành mạnh và các hãng thi nhau hạ giá cước rồi khuyến mại đủ cách. Trước đây để tăng thuê bao, các hãng tung ra sim có chứa tài khoản trong đó rẻ hơn việc nạp tiền vào sim cũ nên sinh ra “hai tay hai súng, máy gọi, máy nghe”. Số máy sim cũ ai cũng biết thì để nghe, sim mới giá rẻ để gọi, gọi hết thì vứt đi, mua sim khác. Những điều trên thật đáng ca ngợi đứng về phía khách hàng nhưng chuyện “sim rẻ” quả là sự lãng phí khủng khiếp. Nay để tiện hơn, các hãng cũng thi nhau khuyến mại tặng 100% giá trị thẻ nạp, nghĩa là tiền bỏ ra được nhân đôi. Khách hàng cũng hoan nghênh nhưng liệu sự phát triển nhiều hãng quá có là bất cập khi mà chỉ chạy theo số lượng còn chất lượng nhiều khi bỏ qua với những tiếng ò i é hoặc chữ “lỗi mạng” hiện ra? Khi khai thác quá công suất, thiếu kế hoạch thì chuyện nghẽn mạch, “sự cố đường truyền”, gây cản trở việc thông tin liên lạc của khách hàng cũng là một tất yếu.

Độc quyền sinh ra những tiêu cực song nhiều hãng mọc ra, cạnh tranh vô tội vạ cũng lại là chuyện thái quá bất cập dễ biến cạnh tranh lành mạnh thành thiếu lành mạnh. Khi có quá nhiều mạng di động, tình trạng lãng phí hạ tầng kỹ thuật ắt xảy ra. Hãy xem ăng-ten của nhiều mạng mới mọc lên như nấm, không đủ điều kiện bảo đảm an toàn trong các đô thị đông dân. Nếu các mạng vừa cạnh tranh lành mạnh vừa hợp tác để sử dụng hệ thống hạ tầng có sẵn sẽ phát huy được công suất sử dụng hết bởi sự lãng phí của hãng , của mạng di động cũng là sự lãng phí của xã hội.

Việc quá nhiều mạng di động xuất hiện (đến ngành điện chưa lo đủ điện cho dân cũng nhảy sang kinh doanh viễn thông) sẽ dẫn đến tiêu cực. Về phía khách hàng, mừng vì sử dụng ĐTDĐ tiện lợi nhưng cũng khốn khổ vì những tin nhắn rác. Không phải quản lý các mạng không biết và không ngăn chặn được nhưng ngăn chặn thì hết... ăn chia chăng với những tin nhắn kiểu như “có người tặng bạn... xin nhắn vào số...”. Thậm chí chuyện bói toán nhăng nhít, chuyện đoán cầu lô đề là thứ đánh bạc bị pháp luật cấm vẫn ngang nhiên hoành hành.

Đa đến lúc cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm hơn đến việc phát triển các mạng ĐTDĐ với sự điều tiết hợp lý để ngành viễn thông phát triển bền vững cũng lưu tâm đến những hệ lụy mang tính xã hội mà lĩnh vực kinh doanh này có thể mang lại. Thái quá bất cập

LƯU THỦY


Ý kiến của bạn