Thách thức đối với Ban lãnh đạo mới Trung Quốc

Quốc tế
Duy trì ổn định xã hội và xây dựng mô hình kinh tế lấy tiêu thụ nội địa làm động lực tăng trưởng: đó là thách thức lớn chờ đợi Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc.

(SKDS) - Duy trì ổn định xã hội và xây dựng mô hình kinh tế lấy tiêu thụ nội địa làm động lực tăng trưởng: đó là thách thức lớn chờ đợi Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc.

Trong bài diễn văn khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, ngày 8/11/2012, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đề ra mục tiêu cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp nhân thu nhập bình quân đầu người lên gấp đôi từ nay đến năm 2020. Mục tiêu đó chỉ có thể hoàn thành với điều kiện trong 8 năm sắp tới, Trung Quốc liên tục duy trì tỷ lệ tăng trưởng trên 10% như thành tích đã đạt được trong 2 nhiệm kỳ vừa qua dưới sự lãnh đạo của ông Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo. Nhờ thế mà nước đông dân nhất địa cầu đã qua mặt được Anh quốc, Đức và Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, chỉ thua Hoa Kỳ. Tuy vậy, nếu tính theo thu nhập bình quân đầu người thì Trung Quốc chỉ đứng thứ 121, tương đương với Thái Lan.

Do tác động của khủng hoảng châu Âu và khó khăn kinh tế toàn cầu, GDP của Trung Quốc trong năm nay không tăng quá 7,5%. Thành tích này quá kém cỏi để cho phép Bắc Kinh bảo đảm công việc làm cho người dân, tránh gây bất ổn trong xã hội. Bản thân ông Hồ Cẩm Đào nhìn nhận là Trung Quốc cần nhanh chóng thay đổi mô hình kinh tế. Đây là dấu hiệu cho thấy đã đến lúc Bắc Kinh cần xét lại mô hình phát triển vốn dựa vào xuất khẩu, đầu tư quá tải và chính sách tiền tệ quá dễ dãi.

Thách thức đối với Ban lãnh đạo mới Trung Quốc 1
 Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc.

Nhờ lấy xuất khẩu làm chủ đạo mà kinh tế Trung Quốc trong một thập niên qua (2002-2012) đã duy trì tỷ lệ tăng trưởng trung bình là 10% một năm. Thặng dư cán cân thương mại luôn nghiêng về phía Trung Quốc. Bắc Kinh đang làm chủ một khoản dự trữ ngoại tệ trên 3.000 tỷ đô-la hơn hẳn so với tích lũy của Nhật Bản. Trung Quốc cũng là địa điểm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào bậc nhất thế giới. Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc được mệnh danh là "cơ xưởng sản xuất lớn nhất toàn cầu".

Hai ngày trước Đại hội Đảng, báo Thanh niên Trung Quốc ngày 6/11/2012 công bố một cuộc thăm dò dư luận được thực hiện qua mạng internet. Theo đó, 75,4% những người được tham khảo ý kiến cho rằng, bất bình đẳng về thu nhập là một mối đe dọa đối với tương lai đất nước. Trong lúc chỉ có 31,3% quan tâm đến việc tỷ lệ tăng trưởng kinh tế bị chững lại. Gần 70% những người được hỏi, cải thiện hệ thống y tế được coi là một ưu tiên hàng đầu; 60% kỳ vọng an toàn thực phẩm được cải thiện và 62,8% mong muốn hệ thống giáo dục được nâng cấp.

Hoa Kỳ, Nhật Bản và châu Âu trở thành những đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc. Vấn đề đặt ra là cả ba cột trụ kinh tế toàn cầu đó hiện đang gặp khó khăn, đặc biệt kể từ sau khủng hoảng 2008-2009 và không còn khả năng tiêu thụ hàng Trung Quốc với nhịp độ như thời "hoàng kim".

Ngoại tệ rót vào Trung Quốc trở nên khan hiếm hơn. Trung Quốc vẫn có những lợi thế nhất định, nhưng không còn là nơi có nhân công rẻ so với các nước chậm phát triển hơn. Không có gì chắc chắn là Bắc Kinh bảo đảm được tăng trưởng kinh tế ở ngưỡng 8%, mức tối thiểu để tạo công ăn việc làm cho đội ngũ lao động quá dồi dào. Đó là những thực tế mà các nhà lãnh đạo Bắc Kinh thuộc thế hệ 5 - với gương mặt nổi bật là ông Tập Cận Bình sẽ phải đối mặt.

Bản thân Trung Quốc từ 5 năm nay đã ý thức được điều này và đã tiến hành một loạt các biện pháp cải tổ: nâng cao mãi lực cho người dân, dùng sức tiêu thụ nội địa làm động lực tăng trưởng. Nhiệm vụ đó chưa hoàn thành và sẽ được chuyển giao lại cho thế hệ lãnh đạo kế tiếp. Tất cả vấn đề đặt ra là liệu hai người đứng đầu guồng máy chính trị Trung Quốc tương lai, ông Tập Cận Bình có hoàn thành trọng trách đó hay không.

Nhìn lại quá trình điều hành đất nước sau 2 nhiệm kỳ sắp khép lại của cặp bài trùng Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo, thuộc thế hệ lãnh đạo thứ 4 của Trung Quốc, chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ không phủ nhận những thành tựu đã đạt được cho dù cách biệt giàu nghèo và những bất công quá lớn là một hiểm họa đe dọa trực tiếp đến ổn định xã hội của một quốc gia với gần 1,5 tỷ dân.
 Hà Liên (Theo Chinadaily)

Ý kiến của bạn