Ngược dòng lịch sử
Xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, mà tâm điểm là Thác Dẫng, với 5 xã giáp ranh: Tân Trào, Minh Thanh, Tứ Thịnh, Hợp Thành, Lương Thiện nhìn bản đồ ví như một ngôi sao năm cánh - cánh trên là Tân Trào được cán bộ nhân dân vinh danh là Thủ đô khu giải phóng (trước Cách mạng tháng 8/1945, Bác Hồ từ Cao Bằng qua Bắc Kạn về thẳng Sơn Dương không qua Thái Nguyên) và góc giao điểm hai cánh dưới lại là làng Sảo, xã Hợp Thành, ngày 2/4/1947 Bác Hồ trở lại chiến khu từ đây chứ không ở nơi nào khác.
Lấy Thác Dẫng hướng tâm, cụm các cơ quan Trung ương trong bán kính mươi cây số có Ban thường trực Quốc hội - cách 1 cây số, ở xóm Toa, xã Minh Thanh, cũng là địa danh đóng trụ sở của nhiều bộ, ngành, cơ quan cấp Trung ương. Hồi đó Chính phủ có 15 Bộ, chỉ duy nhất Bộ Quốc phòng đóng ổn định tại xã Bảo Biên, Định Hóa. Văn phòng Tổng Bí thư Trường Chinh ở xã Thanh Định, tới tháng 9/1953 cũng rút về khu hầm ngầm Kim Quan để chuẩn bị đánh lớn Đông Xuân 1953 - 1954 và trận quyết định Điện Biên Phủ.
Tại Thác Dẫng, ngôi nhà sàn nhỏ là nơi Bác Hồ ở, làm việc hoặc lưu lại nghỉ trưa khi Người sơ tán ra Khâu Lấu, Lũng Tẩu, Hang Bòng cách đó vài ba trăm mét đường chim bay hoặc trở về từ các chuyến đi xa, như hơn nửa tháng Người trực tiếp đi thị sát, chỉ đạo chiến dịch giải phóng Biên giới tháng 10/1950, đi Trung Quốc, Liên Xô khai thông quan hệ quốc tế 3 tháng đầu năm 1950, lên Chiêm Hóa chuẩn bị và điều khiển Đại hội II của Đảng, đổi tên Đảng Lao động Việt Nam tháng 2/1951...
![]() Phiên họp Hội đồng Chính phủ tại Hội trường Thác Dẫng do Bác Hồ chủ tọa. Ảnh: NVH |
Nhà khách Chính phủ ở cụm Thác Dẫng, dù Bác Hồ "sơ tán" nơi đâu cũng về đây đón bầu bạn tìm đến. Khách miền Nam ruột thịt, khách đến từ Paris, Matxcơva, từ núi rừng kháng chiến của anh em Lào - Campuchia... Nơi ở của chuyên gia Trung Quốc, ông trưởng đoàn sau là Đại sứ La Quý Ba ở thôn Đồng Đon, Minh Thanh. Nhà lãnh đạo cách mạng Lào - Hoàng thân Xuphanuvông ở làng Ngòi cần xa.
Về thời gian Bác Hồ ở cụm Đại bản doanh Thác Dẫng, theo thống kê chi tiết từ nhiều nguồn tư liệu: Nhật ký của các ông Vũ Kỳ (1921 - 2005), Tạ Quang Chiến, từ Đề án tổng thể Phục hồi và phát huy khu di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến chiến khu Việt Bắc (giai đoạn 1941 - 1954) của Bộ VHTT ấn hành tháng 3/1998... thì ngày ấy mang mật hiệu CQ 41 hoặc CQ B là khoảng 4 năm 3 tháng trong tổng số 5 năm 10 tháng 25 ngày Người ở, làm việc tại Tuyên Quang (ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên 1 năm 7 tháng; Phú Thọ 1 tháng; Hà Tây 3 tháng 5 ngày - trong tổng số 7 năm 10 tháng, kể từ ngày rút khỏi Hà Nội). Với gần 40 lần di chuyển gọn nhẹ, không "sơ tán" theo văn phòng (Theo Tạ Quang Chiến, tư liệu: Hồ Chí Minh - Những địa danh và sự kiện cần ghi nhớ (thời kỳ 1945-1954).
Bài học từ Thác Dẫng
Căn cứ địa lâu dài: Đầu tháng 5/1945, Bác Hồ ở Pắc Bó với tầm nhìn bao quát trước mắt cần lập căn cứ ở vùng rừng núi "tiến khả dĩ công, thoát khả dĩ thủ" nhưng phải gần đồng bằng, Hà Nội, Người chỉ thị ông Võ Nguyên Giáp về Tuyên Quang gặp ông Song Hào đang ở Kim Quan Thượng. Từ các đề xuất đưa ra, Người chọn Tân Trào để chớp thời cơ: Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho được độc lập.
Thế nhưng, trở lại Sơn Dương lần sau tháng 4/1947 với chủ trương kháng chiến trường kỳ, Người lại yêu cầu hai ông Nguyễn Lương Bằng, Trần Đăng Ninh tìm lại nhiều địa điểm dọc triền sông Phó Đáy: ... Trên có núi, dưới có sông/có đất gieo trồng, có bãi vui chơi. Thác Dẫng là tâm điểm lý tưởng như vậy, nhưng chỉ ổn định lâu dài với Văn phòng Chủ tịch phủ, còn CQ 41 vẫn luôn di chuyển, nhất là trước hai mùa Thu Đông mỗi năm.
An toàn khu liên hoàn: ATK Việt Bắc được đông đảo dư luận đồng tình gồm 3 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Kạn với 8 huyện, nhiều xã. Nhưng ổn định lâu dài chỉ có Sơn Dương - Châu Tự Do cả trước tháng 8/1945 và Định Hóa sau đó. Dãy núi Hồng hùng vĩ chia ranh giới hai huyện, qua lại Đèo De và Đèo Muồng.
Định Hóa "có đường thông với thị xã Thái Nguyên dễ bị uy hiếp... còn Châu Sơn Dương địa thế hiểm trở hơn, ngăn cách tỉnh lỵ Tuyên Quang bởi con sông Lô, tiện bảo vệ...". Vậy là Đại bản doanh của Chính phủ kháng chiến lấy tâm điểm là Thác Dẫng ở bên này núi Hồng, bên kia có lực lượng quân đội án ngữ hoặc tiếp cứu. Pháp, Nhật mấy lần hành quân vào Châu Tự Do đã thất bại nặng nề tại Đèo Khế, Đèo Chắn - tháng 5/1945 và các trận thắng lớn diễn ra tháng 10/1947.
Nắm sát tình hình cấp dưới: Là người đứng đầu Đảng, Nhà nước, Chính phủ nhưng Bác không đợi văn bản hoặc triệu tập Tổng Bí thư, Bộ trưởng Quốc phòng về báo cáo trực tiếp tại văn phòng của mình mà hàng tháng (trong hồi ký của mười chiến sĩ cận vệ thay phiên được theo Người đi công tác đều viết) thường Người vẫn gần thì đi bộ hoặc dùng ngựa nếu đường xa dăm bẩy cây số qua Đèo De. Vì vậy mới thành câu: ... Tiện đường sang Bộ Tổng/ Thuận lối tới Trung ương (Chỉ văn phòng Tổng Bí thư. Còn các ban ngành đầu: Tổ chức, Tuyên huấn, Dân chính, Thanh vận, Phụ vận, Kinh tế... đều đóng quanh cụm Thác Dẫng). Hiện nay, tất cả các cơ quan: Quốc hội, 14 bộ (trong đó có Bộ Y tế), mặt trận, các ban ngành Trung ương đều đã cắm bia quy hoạch, nhiều di tích đã tôn tạo khang trang như Ngoại giao, Công an, Công thương... nhiều nhất tại xã Minh Thanh.
![]() Nhà khách quốc tế của Chính phủ kháng chiến tại Khu di tích Thác Dẫng, Tuyên Quang. |
Gần dân, không gần đường: Câu cửa miệng này theo ý Bác anh em luôn nhắc nhau mỗi khi đi tìm địa điểm di chuyển mới. Xa đường để giữ bí mật. Gần dân để dân che chở. Thôn Lập Binh có trên chục nóc nhà đồng bào Dao ở rải rác ven đồi Thác Dẫng. Anh chị em trong cơ quan được phân công đi dân vận, dạy bình dân học vụ, dạy múa hát cho thiếu nhi, diễn kịch... Đúng là đi dân nhớ, ở dân thương. Dù phải thực hiện triệt để "3 không": không nghe, không biết, không thấy, cơ quan tên là Ban kiểm tra 12, ấy thế nhưng nay "các em thiếu nhi" ngày nào đã là ông bà 60 - 70 tuổi mới nói thực: Bác Hồ đến, Bác Hồ đi, đồng bào đều tự hiểu, không ai nói với ai để bảo vệ bí mật cơ quan, bảo vệ Bác Hồ.
Vậy là tấm lòng cao cả của dân, công đức cao dày của lãnh tụ hun đúc nên hai chữ "nhân đức" của dân tộc mới là yếu tố quyết định đưa tới thắng lợi cuối cùng trong mọi cuộc kháng chiến chống ngoại xâm như đúc kết của nhà văn hóa Nguyễn Văn Siêu:
Giặc tan đất nước thanh bình
Phải đâu đất hiểm, bởi mình có Nhân
Dịp ngày sinh Bác năm nay, nhiều bà con các dân tộc nơi quê hương Ban kiểm tra 12 gửi thư, gọi điện về Hà Nội phấn khởi báo tin vui: điểm đến cội nguồn số một về Bác Hồ ở ATK Việt Bắc sau bao năm mong chờ sắp được đón khách. Mấy ông bà ở Lập Binh - các "em thiếu nhi" xưa rưng rưng nước mắt dặn: "... Cố lên dự năm nay đấy, sang năm chắc gì còn gặp được nhau...".
Nhưng, điều bà con mong mỏi nhất là Di tích số một về Bác Hồ ở ATK không chỉ được phát huy di sản vô giá về Người, mà còn tin tưởng chờ đợi ở đời sống văn hóa tinh thần, vật chất sẽ nhanh chóng được nâng cao nhờ ở một quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế du lịch môi trường sức khỏe của cả vùng miền phía Bắc - Tây Bắc của Tổ quốc.
Một tin vui: Văn phòng Chính phủ đã ấn hành bộ sách quý Lịch sử Văn phòng Chính phủ. Ở trang đầu "Thay lời giới thiệu", viết: Trong những ngày làm việc ở ATK, Văn phòng Chủ tịch Chính phủ đóng tại thôn Lập Binh, xã Bình Yên, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - "đại bản doanh" của Chính phủ kháng chiến, địa điểm ngày nay đã được Nhà nước công nhận là Di tích lịch sử cách mạng.
Đó chính là địa danh Thác Dẫng - tâm điểm về nguồn số một của cả vùng ATK Việt Bắc.
Trịnh Linh Chi

