Trước tết mươi ngày hoặc nửa tháng, Tổng lãnh sự nước ta ở San Francisco, bắc California, Hoa Kỳ, đã có thiếp mời bà con Việt kiều quanh vùng tới dự tất niên, đón năm mới. San Francisco là thành phố lớn thứ 4 trong bang Cali, là bang có đông người Việt nhất. Và San Franc cũng là địa danh Mỹ đầu tiên ta đặt tổng lãnh sự.
Ba năm trước, dịp tết năm Kỷ Sửu, khi đang ở San Jose, thành phố chung một hạt với San Franc, tôi đã được tới đây đón tết. Lần ấy tôi đi cùng với các thầy giáo, sinh viên, nghiên cứu sinh đang giảng dạy hoặc theo học ở đây. Lần này thì các gia đình bà con Việt kiều nhập Mỹ từ thuở “thuyền nhân” mời tôi đi. Đấy là một mới lạ ở San Jose này. Hoàn cảnh xã hội chính trị nước ta nó nhiều cái “trái khoáy”. Chiến tranh đã tắt gần bốn mươi năm rồi. Hai đối thủ Việt, Mỹ đã thành đã thành bạn bè. Ông tổng thống Mỹ sang chơi Hà Nội đã lẩy Kiều trò chuyện với sinh viên Việt Nam, lại còn đi chơi bờ hồ, thăm Quốc tử giám. Và những người dân thường ở quê ta thì thích thú và rất tự nhiên mời chào, cười nói với ông bà tổng thống Mỹ như... với người làng. Nhưng bà con Việt với nhau, ngay bà con trong họ, sau bấy nhiêu năm kẻ Nam người Bắc, Côn Lôn, Phú Quốc rồi Lào Cai, Hà Giang... cái vết rạch trong lòng người không dễ đã lên da.
Xem biểu diễn văn nghệ trong đêm tổng lãnh sự quán chúc tết |
Nhà văn kiêm họa sĩ Khánh Trường hồi chủ trương tạp chí Hợp Lưu, giới thiệu văn chương hải ngoại lẫn quốc nội đã bị những vị cực đoan ở quận Cam ném cả gạch đá vào tòa soạn, tẩy chay đọc báo, tẩy chay cả uống cà phê với ông. Ấy là chuyện của mươi, mười lăm năm trước. Bây giờ dịu nhiều rồi. Dịu thôi. Chứ ông Nguyễn Cao Kỳ, ông Phạm Duy hồi hương cách đây dăm năm, đến nay, bên đây vẫn có người nổi cáu.
Cáu thật, coi mấy ông kia “trở cờ”. Nhưng cũng có
cáu vờ, bụng nghĩ ông Kỳ, ông Duy là thức thời, nhưng vẫn phải đả kích, chê bai, cho nó dễ làm ăn bên này (!). Ấy vậy mà mấy gia đình trong cộng đồng vượt biên năm xưa nay lại công khai rủ nhau đi đón năm mới ở tổng lãnh sự Việt cộng thì tôi thấy lạ và cố nhiên, thấy vui. Tôi đi cùng vợ chồng ông kiến trúc sư Nguyễn, người nổi tiếng có phong cách kiến trúc dân tộc. Mấy chục năm qua ông tạo mẫu cho nhiều ngôi chùa Việt trên đất Mỹ. Có ngôi nằm ngay giữa phố thị, áp với nhà dân ở hai bên, có ngôi khuất trong núi, trong rừng, có ngôi tựa lưng vào rừng Cali hoang dại mà nhìn ra Thái Bình Dương sóng gió. Hồn Việt theo hồn ông mà lẩn khuất nơi đầu đao, nơi gác chuông, có khi chỉ là khóm hoa mộc bên lối đi lát gạch lá nem hay tảng non bộ từ đá Ninh Bình sang. Ở đất Mỹ nhiều ngày nhiều tháng, khi trong lòng nổi cồn lên nỗi nhớ cố hương mà vào ngôi chùa Việt mới thấy hết cái ý vị tâm linh của người làm kiến trúc tài năng.
Trong buổi họp mặt tất niên ấy, khi ông tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng lên chúc tết và chào từ biệt bà con Việt kiều vì sau Tết này ông hết nhiệm kỳ lãnh sự, ông Nguyễn nhận xét: ông Tổng lãnh sự khóa này “được” lắm. Chữ được này tôi cũng đã nghe từ một bác sĩ cao niên từng hành nghề nhiều năm trong thành phố này. Một nhận xét yêu mến, ngắn, gọn và tin được vì nó âm thầm và tự phát. Tôi đã nghe chuyện ông Tổng lãnh sự Lê Quốc Hùng tết năm ngoái đi thăm nhóm người Việt nghèo đang phải sống bán hợp pháp vì họ phạm luật, họ mất giấy tờ tùy thân, kể cả bằng lái xe. Họ không nghề nghiệp nên làm đủ nghề lao dịch. Tối về tá túc bên một con suối, trong rừng, xa thành phố. Buồn thì rượu, ma túy, bài bạc... đủ mọi tệ nạn. Nhưng họ đang cần giúp đỡ. Tòa tổng lãnh sự muốn giúp nên đã đến thăm họ tặng quà tết, tặng những món ăn Việt truyền thống ngày Tết và hỏi nguyện vọng của họ. Đi thăm họ mà cũng sợ, sợ họ phản ứng thô bạo. Cảnh sát Mỹ biết, hình như họ có bảo vệ từ xa theo quy chế ngoại giao, nhưng chắc họ không can thiệp những việc của người Việt với nhau. Những người anh em lỡ vận đó đã rất cảm động, họ gọi ông trưởng lãnh sự là đại ca. Cám ơn các đại ca đã đến! Có đại gia Việt kiều tự ái, cho là lãnh sự Cộng sản chơi trội, qua mặt ông ở đây. Ông định ra đòn dằn mặt. Nhưng chính những anh em kia đã đấu tranh lại, bảo vệ lòng tốt của tình đồng bào. Hồi Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng qua thăm Mỹ có các bộ ngành cùng sang bàn bạc về đầu tư, giáo dục, du lịch, ông Lê Quốc Hùng hiểu bà con bên đây đang nhiều tâm sự, nhiều bức xúc từ chuyện Hoàng Sa Trường Sa đến chuyện nghĩa trang Biên Hòa... Ông Hùng xin Phó thủ tướng một cuộc trò chuyện với bà con. Nhiều người ngần ngại, sợ bị phá. Cân nhắc lợi ích lâu dài, ông Hùng cứ cho gửi thư mời. Bà con đến dự đông, trật tự, an ninh. Bỗng một ông Việt kiều lớn tiếng hỏi ai đó: Lý Tống, sao mày đến đây? Thì ra vẫn nhân vật cực đoan quen thuộc nọ, trong bộ đồ cải trang, mang dây hoa vòng đến để lên choàng cổ chào mừng ông Trương Vĩnh Trọng. Dây hoa có dòng chữ Chào mừng nhưng lật sang mặt kia lại là chữ Đả đảo! Nếu không có ông Việt kiều nào đó thẳng tính thì cuộc họp mặt hôm đó sẽ thành một kỷ niệm buồn của nhà ngoại giao Lê Quốc Hùng. Ông Hùng quý mến, thân gần bà con Việt kiều vì những lẽ đó. Ông tâm sự: thoát ra khỏi vết thương dân tộc thế nào là việc phải nghĩ, phải hiểu tận lòng. Ngay với những người cực đoan, chúng ta vẫn có tiếng nói chung. Không thể trách quá khứ. Quá khứ có lý của nó. Mình, nước mình nằm trong bàn cờ của cả thế giới. Chúng ta quy tụ nhau thế nào đây! 35 năm rồi!
Các khách dự đêm chúc tết Việt Nam |
Kể tôi cũng có duyên với ông Hùng, ba năm trước khi ông mới nhậm chức, tôi cũng tới đây nghe ông chúc tết bà con. Lúc đó ở cái hội trường hẹp hơn bên tòa thị chính thành phố. Tất niên năm nay, khi ông chào tạm biệt hết nhiệm kỳ, tôi cũng lại có mặt. Phòng họp năm nay rộng, vì người dự đông hơn. Khu biểu diễn văn nghệ có diễn viên từ quê nhà sang, có hoa hậu bên này. Khu bày tiệc có các món tết truyền thống miền Nam miền Bắc. Đây là nơi trò chuyện từng nhóm. Kia là khu tặng lưu niệm và báo tết trong nước vừa gửi sang. Tôi gặp ở đây nhiều thầy thuốc, nhà giáo, nghệ sĩ, nhà khoa học... hải ngoại quen biết và thấy khá nhiều bạn bè trong các đoàn ngoại giao bạn dây mơ rễ má với chúng ta từ Hà Nội. Nhưng vui nhất là thấy những cô những cậu thiếu niên đi theo bố mẹ, chúng như vừa lớn vồng lên, còn ngượng nghịu vì vẻ lớn của mình. Gương mặt sáng, ánh mắt sáng nhìn xung quanh, không biết chúng đang bỡ ngỡ hay đang nhận vào những thân quen xứ sở.
Đêm ấy, trên xe trở về San Jose, mấy ông bà Việt kiều trò chuyện về việc đầu tư ở Việt Nam. Ông bạn kiến trúc sư dự định mở thêm chi nhánh từ văn phòng TP. HCM ra Hà Nội. Tin chắc là phía Bắc giờ cũng nhiều khách hàng.
Chỉ băn khoăn là nhiều công trình xây dựng đã đưa vào sử dụng lâu rồi mà tiền trả kiến trúc sư vẫn cứ lằng nhằng “chưa giải ngân”.
Hà Nội, 1/12/2011
VŨ QUẦN PHƯƠNG