Tết

Suckhoedoisong.vn - Hồi nhỏ mình rất thích Tết. Tết được nghỉ học. Tết ba mẹ đi làm ăn xa trở về. Thật lúc đó không gì hạnh phúc hơn khi được chạy đến ngã vào vòng tay mẹ...

Hồi nhỏ mình rất thích Tết. Tết được nghỉ học. Tết ba mẹ đi làm ăn xa trở về. Thật lúc đó không gì hạnh phúc hơn khi được chạy đến ngã vào vòng tay mẹ, nghe mẹ vỗ về và nghe mẹ hát ru “Cánh cò đi đón cơn mưa...”. Mình từng nghĩ rằng đứa trẻ nào lớn lên thiếu thốn vòng tay chăm sóc lo toan của cha và lời ru ngọt ngào, lời ca dao của mẹ... chắc đáng thương lắm. Và đặc biệt hơn hết, Tết là được mặc đồ mới, được người lớn lì xì tiền và được nhận nhiều những lời chúc phúc....

Bây giờ đã 35 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn háo hức đợi Tết dù niềm háo hức ấy không còn trong trẻo hồn nhiên như ngày xưa nữa. Đã hiểu rồi, nỗi lo toan vất vả trong mắt bậc sinh thành, đã thấm rồi những nhọc nhằn đổi thay rất vội của cuộc sống.

Đêm ba mươi vừa qua đứng nơi ban công ngắm pháo hoa với mẹ, nghe mẹ thì thầm: Giá như mỗi ngày đều là Tết nhỉ. Để mỗi ngày chúng ta đều được ngồi lại bên nhau, lắng nghe tiếng lòng nhau. Không lắng nghe sâu làm sao có thể thương sâu, con nhỉ? Mẹ nói xong thở dài.
- Nhưng đôi khi mẹ cũng sợ Tết, lưng thì còng hơn, tóc thì bạc hơn, lại cận kề cái chết. Con biết không, đối với rất nhiều người “chết là mất hết”. Mất đi của cải mà cả đời mình tích góp. Mất đi gia đình mà cả đời mình chăm sóc nâng niu.

- Mẹ đúng là... Tết mà nói đến cái chết làm chi, mất vui, mất hên.

- Đó là sự thật mà chúng ta phải nhìn ngắm mỗi ngày con à.

- Con thấy có rất nhiều người đợi Tết lắm. Tết là dịp để trở về sum họp bên gia đình, bên người thân sau tháng ngày tha phương cầu thực mà.
- Nhưng có rất nhiều người trở về mà không tới. Họ về đó nhưng thật sự không có mặt cho người họ thương. Họ không biết ngồi im lặng bên nhau và không biết nhìn sâu vào mắt nhau.

Như lần trước con kể cho mẹ nghe câu chuyện con hẹn bệnh nhân tháng sau nhớ quay lại tái khám thì bệnh nhân - ông cụ 80 tuổi gì đó đã nói: Nghe bác sĩ hẹn tôi mừng lắm, nhưng thật sự không biết có lần sau để gặp bác sĩ không nữa. Và một tuần sau bệnh nhân đã qua đời vì đột quỵ.

- Có nhiều khi con ạ, lần gặp này là lần cuối cùng.

Mình choàng tay qua ôm lấy bờ vai gầy guộc của mẹ. Mẹ bảy mươi tuổi rồi, lại bị bệnh tiểu đường, suy thận nữa... Cuộc đời mẹ là một chuỗi ngày buồn gian nan lận đận. Có bao giờ mình đặt ống nghe vào ngực mẹ đâu. Có bao giờ mình hiểu được trái tim của mẹ. Dù có nghe chắc gì nghe được, vì trái tim những người làm mẹ luôn sâu thẳm và mênh mông.

- Mẹ thấy pháo hoa có đẹp không? Lung linh lộng lẫy sắc màu. Mẹ cười: Hãy nhìn phía sau những gì lung linh lộng lẫy ấy con à.

- Mẹ này.

- Không tin mẹ à? Sáng mai nơi đó là một bãi rác cho con xem.

- Sao đầu năm mẹ nói toàn chuyện tiêu cực?

Hai mẹ con cùng cười, thời khắc giao thừa thật... thiêng liêng!

Bây giờ mình thích Tết vì một lý do nữa, đó là dịp mọi người cùng làm mới lại góc phố mái nhà nơi mình sinh sống. Và làm mới lại cả trong lẫn ngoài chính bản thân, để nhìn đâu cũng thấy phố thấy người thật đẹp thật tươi mới.

Muốn “làm mới’’ trước hết phải lắng lòng và nhìn kĩ, xem cái gì làm nó bề bộn, cái gì làm nó nhàm chán, muộn phiền và cái gì có thể bỏ bớt đi. Ví như những mối quan hệ, những việc làm và cả bệnh tật. Có những mối quan hệ lấy đi của chúng ta rất nhiều năng lượng, làm chúng ta mệt mỏi đau khổ... Có những việc làm lấy đi của chúng ta thời gian, sức khỏe, kéo chúng ta chạy và làm như cái máy đến nỗi chúng ta quên hôn lên trán mẹ trước khi ra khỏi nhà, quên mua hoa tặng vợ ngày kỉ niệm nào đó trong năm, quên dẫn con đi chơi, quên dạy cho chúng điều hay lẽ phải....

- Tết là một cơ hội để nhìn ngắm lại mình, con ạ. Một năm qua đã sống như thế nào? Đã đi thật vững chãi thảnh thơi hay đã chạy lăng xăng tất bật theo đuổi những ước mơ, những tham ái? Và khi đạt được những mong cầu mình có thật sự hạnh phúc? Hay trong quá trình ấy mình đã đánh mất đi chính mình? Cứ vọng về quá khứ, cứ lo tưởng tương lai? Thật ra cái chết, bệnh tật không lấy đi của chúng ta nhiều thứ đâu. Chính cái tivi, cái điện thoại thông minh, facebook, zalo, trận đá bóng, bộ phim Hàn lấy đi của chúng ta tất cả. Thay vì cứ bám víu vào đó, chúng ta nên dành thời gian ngồi lại bên người thân. Con biết không, đôi khi sự có mặt của con trong căn nhà cũng là hạnh phúc đối với mẹ, dù con không nói gì và không làm gì.

Hôm nay là mùng một Tết, đất trời thật tươi mới. Ngọn cỏ, đóa hoa cũng tươi mới. Tất cả đang mỉm cười.

Phải nghe lời mẹ, trở về nhà và làm mới lại mình thôi.

Thở cười thật nhẹ!

BS. Bảo Trung

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Tết

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT