Tết cư trú trong dòng máu Việt

Văn hóa – Giải trí
Trong thời đại di dân, cuộc sống nhân loại dần dần toàn cầu hóa, với con người hội nhập thì đâu cũng là nhà, xứ lạ thành quê ta. Con dân đất Việt có thể tới các tiết trời nóng lạnh khác nhau, nhưng với dòng máu Việt chảy trong người thì luôn còn Tết.

Trong thời đại di dân, cuộc sống nhân loại dần dần toàn cầu hóa, với con người hội nhập thì đâu cũng là nhà, xứ lạ thành quê ta. Con dân đất Việt có thể tới các tiết trời nóng lạnh khác nhau, nhưng với dòng máu Việt chảy trong người thì luôn còn Tết.

Thơ Tết: thơ về mẹ!

Tuổi thơ tôi chiêm ngưỡng cái thú của bậc cha chú, rồi đàn anh văn sĩ trong gia đình họ hàng: giáp Tết dớn dác tìm một tỉnh, làng xa tới đó nhâm nhi “thú đau thương”: Tết xa nhà. Lớn, tôi cũng tập tành được dăm cái Tết xa nhà xa mẹ. Khiến mẹ buồn, mẹ chẳng nói ra. Rồi, mẹ mất được ít năm, Giời thấy tôi một mình không ai chở che, cho lãnh luôn “cái án Tết xa nhà” 22 năm chằn chặn!

Nào ai trách nổi ông Giời. Trách là trách nghệ sĩ coi Giời bằng cái vung, coi Tết bằng cái đinh! Trong các “ông Trời con”, đệ nhất phải là Nguyễn Bính. Từ khi biết đến thơ đến nhớ, mỗi lần Tết xa nhà, tôi lại thủ sẵn trong lòng hai câu của Nguyễn Bính:

“Có cô thợ nhuộm về ăn Tết
Sương gió đường xa rám má hồng”.

Thần thái của 14 chữ trong hai câu thơ trên khởi từ hai chữ “về” và “xa”. Thế mới là ăn Tết trong nỗi phấp phỏng của người “má hồng” ở xa trở về, qua bao nhiêu “sương gió.”

Nhớ lại Tết Kỷ Sửu trước, bạn văn Nguyễn Văn Thọ đang lu bù chạy bài cho chương trình đêm giao thừa của Đài VTV4, chủ đề Mùa xuân và Tiếng lòng người xa xứ. Ông bạn Việt kiều đi đi về về Đức-Việt đã khẩn nhờ tôi tìm chọn một số bài thơ của thi hữu ở đây. Thi lệnh như sơn, tôi làm tắp lự! Chọn xong chùm thơ Tết, ngồi rung đùi đọc lại, tôi chợt nhận ra một điều lớn như Thái Sơn bên cạnh mà mình không nhìn thấy dù đã ở bên ngọn núi đó bao năm: Thơ Tết, thơ Xuân, thơ tâm sự xa đất nước đa phần là thơ về mẹ - người mẹ của tác giả cũng như người mẹ của văn học, người mẹ quê hương.

Hội chợ Tết: nơi ta phải đến để còn là ta!

Ở Việt Nam, Tết có đệ nhất không gian là Nhà; đệ nhị phải là Chợ. Đi phiên chợ Tết quê đáng phải được nâng lên hàng thống khoái của người Việt, xưa cũng như nay. Ra nước ngoài, dân ta Tết đến cũng hè nhau giữ cho chặt cái Việt tính này, “để tụi Tây tụi đầm chúng nó lác mắt!”. Hội chợ Tết là một đặc sản của bất kỳ thành phố nào ở nước ngoài có chừng năm bảy ngàn người Việt trở lên. Đó là nơi ta phải đến để còn là ta.

Trong cái giá lạnh thấu da tuyết trắng đất, màu đỏ may mắn trong các siêu thị châu Á và tinh thần mừng Tết cổ truyền của “quân ta” đã sưởi ấm tình người xa xứ suốt cả năm trời. Mùa đông 2009, bão tuyết lớn nhất tính từ năm 1964, rải khắp từ nơi tôi ở - Vancouver bờ Tây - sang đến Halifax bờ Đông Canada. Thế nhưng, cũng như bao đồng hương ở các thành phố, tỉnh bang khác, 30 ngàn người gốc Việt tại thành phố biển có hơn 2 triệu người này vẫn ăn Tết ngon ơ!

“Món” không thể thiếu trong các hội chợ Tết là các giọng ca từ quê nhà sang đây và các giọng ca gốc Việt được cộng đồng mến mộ. Ca sĩ nhí Xuân Mai ngày nào, nay định cư ở Mỹ; Tết năm đó chững chạc trong tuổi teen bên bàn ký tên CD cho các fan ở Vancouver, khoe với tôi: “Con vẫn thường đi đi dzề dzề Việt Nam! Ngày Tết ở đây cũng như ở bển, thích nhứt là được hát show và nhận lì xì! Hi hi...”

Đệ tứ buồn: buồn mất Tết!

Dân Việt mình sảy nhà là thất...Tết! Thời gian đã lệch, tiết trời lại chênh: Ở các nước Âu - Mỹ lạnh sun vòi tuyết trắng trời! Nơi xứ Úc nóng chảy mỡ nắng vỡ đầu! Tết là Tết nỗi gì? Cái thất này cánh đàn ông ngấm nhất. Nghe nói con người ta đâu như có tứ khoái. Chứ đàn ông Việt ở nước ngoài, nhất là các nơi nữ quyền và trẻ em quyền thắng thế, tôi thấy có tứ sầu: Sầu mất vợ; Sầu mất con; Sầu mất “giốp” (job: việc làm); và Sầu mất Tết. Đàn bà Việt ở hải ngoại đâu có bị bốn nỗi buồn này! Thử coi nào?

Mất chồng: chuyện nhỏ như con thỏ, thời buổi nữ quyền cao mất chồng coi như thủ trưởng mất một nhân viên thôi!

Mất con: khỏi lo, trẻ nó quậy bỏ nhà đi vẫn nhớ mẹ phôn về, hư mấy cũng tìm mẹ để xả cái hư!

Mất việc làm: chuyện càng nhỏ vì anh chồng không lo, có “ông” chánh phủ lo cho lương thất nghiệp!

Mất Tết: chuyện đùa thôi, Tết mất làm sao được. Đàn bà Việt ở đâu âu ở đó, âu ở đâu Tết ở đó! Tết như đứa trẻ bám váy mẹ, lúc nào mà Tết chẳng chạy theo đàn bà Việt.

Quà Tết lớn nhất đời tôi!

Quà Tết, ở điều này thì Đông-Tây chúng ta gần gặp nhau, ông Kipling ơi ời! Dân Âu - Mỹ  trọng quà Giáng sinh ra sao, dân Việt quý quà Tết đến vậy.

Đã ba năm rồi, tôi có được món quà Tết, chắc là lớn nhất trong đời. Về thăm quê hương, sau 20 năm, tôi gặp lại người thầy cũ, người đồng nghiệp cũ nay ở tuổi 79: Giáo sư - Nhà giáo ưu tú Lê Băng Sương, nguyên Chủ nhiệm sáng lập Bộ môn Vật lý Hạt nhân, Trường đại học Bách Khoa Hà Nội. Thầy Sương dành cho tôi món quà bất ngờ: một buổi chiều tà dạo quanh Hồ Gươm, bàn chuyện Hồ Gươm và khao tôi - bằng nhuận bút viết sách giáo khoa vật lý - một bữa “linh đình” ở Thủy Tạ. Thầy tin là từ đấy, mỗi Tết ở xa thiếu quê hương, thế nào tôi cũng nhớ buổi này.

Một cái Tết xa nữa đang về, tôi càng ngấm lời thầy!

Nhờ gió biển Thái Bình Dương mang email chở bài viết này tới báo Sức khỏe&Đời sống: Đây, lời kính chúc thầy sức khỏe và sống lâu, từ người học trò, người em vẫn mải đi xa mà trong tay còn nặng không khí Hồ Gươm!

Canada, tam niên giáp
Tết 2009-2011

Đỗ Quyên


Ý kiến của bạn