Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An

18-02-2026 13:42 | Văn hóa – Giải trí

SKĐS - Tết đến, Xuân về, các vùng quê Nghệ An rộn ràng trong không khí đón năm mới. Tuy cùng chung niềm vui đầu Xuân, nhưng mỗi tộc người lại có cách đón Tết khác nhau về thời điểm, nghi lễ, phong tục, ẩm thực…, tạo nên bức tranh Tết đa sắc màu.

Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 1.

Với đồng bào Thái, Khơ Mú, Mông, Thổ, Ơ Đu… ở Nghệ An, Tết không cố định theo lịch mà đến sau mỗi vụ mùa, là khoảng thời gian vui nhất trong năm của cộng đồng.

Với đồng bào Thái, Khơ Mú, Mông, Thổ, Ơ Đu… Tết không có một mốc thời gian cố định như Tết Nguyên đán. Mỗi cộng đồng đón Tết theo nhịp nông lịch của mình, sau khi kết thúc một chu kỳ sản xuất để chuẩn bị bước sang mùa vụ mới. Đó không chỉ là ngày lễ, mà là khoảng thời gian dài nhất, vui nhất trong năm của cả cộng đồng.

Những sắc màu Tết đón mừng năm mới

Miền núi Nghệ An là nơi cùng sinh sống của nhiều tộc người thiểu số, phần lớn là cư dân nông nghiệp. Cuộc sống dựa vào nương rẫy, ruộng bậc thang, rừng núi khiến các sinh hoạt văn hóa của họ gắn chặt với chu kỳ trồng trọt, thu hoạch.

Sau mùa gặt, khi công việc đồng áng đã xong, người dân bắt đầu sửa sang nhà cửa, tích trữ lương thực, chuẩn bị rượu, thịt, bánh trái để bước vào dịp Tết cổ truyền. Đây cũng là quãng thời gian nghỉ ngơi, thăm hỏi, tổ chức lễ cúng tổ tiên, thần linh và mở hội vui chơi kéo dài nhiều ngày, thậm chí hàng chục ngày.

Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 2.

Vòng xòe của người Ơ Đu trong lễ đón tiếng sấm đầu năm là dịp để bà con vui chơi, nhảy múa và gắn kết cộng đồng.

Không ít cộng đồng trước đây có Tết cổ truyền riêng, diễn ra trước Tết Nguyên đán. Chỉ trong khoảng hơn nửa thế kỷ trở lại đây, khi đời sống xã hội thay đổi, Tết Nguyên đán mới dần trở thành dịp Tết chung, thay thế hoặc hòa nhập với các Tết cổ truyền cũ.

Trong ký ức của nghệ nhân Ưu tú Sầm Thị Xanh ở xã Châu Tiến, ngày Tết của đồng bào Thái, ngoài các nghi thức cúng mừng năm mới, cúng tổ tiên theo truyền thống cha ông, trong những ngày Tết không thể thiếu được dàn trống chiêng của làng bản.

Ở Châu Tiến, mỗi bản người Thái đều có một dàn trống chiêng, Tết đến, dàn trống chiêng sẽ được treo ở một khoảng sân rộng, đã được lựa chọn để làm điểm vui chơi cho người dân trong bản. Đêm giao thừa, từ thời khắc đầu tiên của năm mới, tiếng trống chiêng vang lên rộn rã, khắp các bản làng để mừng đón mùa Xuân về. Trong những ngày đầu năm mới, ban ngày bà con đi chúc Tết, buổi tối mang trống chiêng xuống sân, quây quần cùng nhau vui chơi, đánh trống chiêng…

Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 3.

Mỗi dịp Tết, dàn trống chiêng của bản người Thái ở Châu Tiến được treo tại sân rộng, khu du lịch cộng đồng nơi bà con quây quần vui hội.

Nghệ nhân Ưu tú Sầm Thị Xanh kể, ở xã Châu Tiến, mùa Xuân nào bà con cũng tổ chức ném còn, hát nhuôn, xuối, chơi trò chơi dân gian, nhảy sạp, khắc luống, cồng chiêng… là nơi giao duyên và là sân chơi cho các nam thanh, nữ tú trong bản, cũng là nơi để những người lớn tuổi hồi tưởng về những ngày thanh xuân tươi đẹp ngày xưa của mình.

Theo phong tục lâu đời, người Thái ở xã Nga My không "ăn Tết theo lịch", mà đón Tết sau khi đã thu hoạch xong lúa rẫy, lúa nước. Khi kho lúa đã đầy, việc nương rẫy tạm khép lại, đó mới là lúc Tết thực sự gõ cửa từng bản làng.

Những ngày ấy, khắp các bản Thái rộn ràng chuẩn bị lễ cúng tổ tiên, sửa sang nhà cửa, giã bánh, mổ lợn, thổi xôi. Tết có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nửa tháng, tùy điều kiện từng gia đình, từng dòng họ.

Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 4.
Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 5.

Theo bà Sầm Thị Xanh, ở xã Châu Tiến, mùa Xuân nào bà con cũng tổ chức ném còn, hát nhuôn, xuối, chơi trò chơi dân gian, nhảy sạp, khắc luống, cồng chiêng...

"Tết của người Thái không vội. Bà con coi đây là dịp để nghỉ ngơi sau một năm lao động vất vả, là lúc con cháu sum họp, cùng nhớ về tổ tiên, nguồn cội", Bí thư Đảng ủy xã Nga My Lô Thanh Nhất cho biết.

Theo ông Nhất, ở Nga My các phong tục Tết cổ truyền đến nay vẫn được gìn giữ khá trọn vẹn. Dù đời sống đã có nhiều đổi thay, điện đường, trường, trạm khang trang hơn, nhưng cách người Thái, người Ơ Đu đón Tết vẫn giữ được cốt lõi văn hóa.

"Tết của bà con gắn với mùa vụ, với ruộng nương. Ăn Tết là để tạ ơn đất trời, cầu mong năm mới mưa thuận gió hòa, con cháu khỏe mạnh, bản làng yên vui", ông Nhất nói.

Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 6.
Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 7.

Mâm cúng thần Sấm của người Ơ Đu trong lễ đón tiếng sấm đầu năm với các lễ vật truyền thống như đầu lợn luộc, cá suối nướng, rượu trắng đựng trong ống nứa, rêu đá, chuối xanh, lạp cá, lá môn, canh măng, gà luộc, xôi nếp, moọc cá… Những món ăn này đều là của dân trong bản đóng góp để dâng cúng.

Ngày nay, cùng với Tết cổ truyền của dân tộc mình, nhiều gia đình người Thái cũng vui Tết Nguyên đán như cộng đồng các dân tộc khác. Nhưng Tết sau mùa gặt vẫn là cái Tết được mong chờ nhất bởi đó là lúc bản sắc được gọi tên rõ ràng nhất, khi mỗi nếp nhà sàn đều ấm lên bằng tiếng cười, men rượu cần và những câu chuyện truyền đời.

Đa dạng hình thức đón Tết

Không chỉ người Thái, các tộc người khác ở miền núi Nghệ An cũng có cách đón Tết riêng. Người Khơ Mú thường tổ chức Tết sau lễ cúng cơm mới. Tết bắt đầu từ các nghi lễ trong gia đình, dòng họ, rồi lan ra phạm vi cả bản. Phần lễ đi kèm phần hội, với các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian dành cho mọi lứa tuổi.

Người Mông đón Tết sau khi thu hoạch xong nương rẫy. Già làng, trưởng bản thông báo thời gian Tết để các gia đình cùng chuẩn bị. Nhà cửa, bản làng được dọn dẹp sạch sẽ, lương thực, thực phẩm được tích trữ cho những ngày ăn Tết. Sau phần lễ cúng tổ tiên là những ngày hội với khèn, múa, trò chơi dân gian và những cuộc gặp gỡ kéo dài đến cả tháng.

Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 8.

Trong không gian linh thiêng, chủ lễ cùng người dân thành kính khấn cầu thần Sấm phù hộ cho bản làng bình yên, ấm no, bà con khỏe mạnh, gắn bó.

Đặc biệt, người Ơ Đu một trong những dân tộc ít người nhất Việt Nam đón Tết theo "tiếng sấm đầu năm". Khi nghe tiếng sấm đầu tiên sau mùa thu hoạch, họ coi đó là tín hiệu kết thúc năm cũ. Các gia đình mang đồ đạc ra suối rửa sạch, làm lễ cúng tổ tiên rồi tổ chức vui chơi, thăm hỏi giữa các bản.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận "Lễ đón tiếng sấm đầu năm của dân tộc Ơ Đu ở xã Nga My (Nghệ An)" là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thuộc loại hình tập quán xã hội và tín ngưỡng. Tồn tại gần một thế kỷ, lễ đón tiếng sấm đầu năm là lễ hội lớn và quan trọng nhất trong năm của đồng bào Ơ Đu, mang đậm sắc thái văn hóa độc đáo, phản ánh quan niệm về vũ trụ, thiên nhiên và đời sống cộng đồng.

Theo già làng Lo Văn Cường (bản Văng Môn, xã Nga My), trong tâm thức của người Ơ Đu, tiếng sấm đầu tiên vang lên trong năm chính là dấu hiệu báo năm mới bắt đầu. Khi ấy, bản làng bước sang một chu kỳ sinh hoạt, sản xuất mới với niềm tin vào mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 9.

Nghi thức cúng bản mở đầu lễ đón tiếng sấm đầu năm mới của người Ơ Đu với lời khấn xin thổ địa, thần linh cho phép dân bản tổ chức lễ hội.

Lễ đón tiếng sấm được tổ chức nhằm cầu mong bản làng bình yên, thiên nhiên hài hòa, con người khỏe mạnh. Lễ thường diễn ra tại trung tâm bản, kéo dài từ 2 đến 3 ngày, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ông Lo Thanh Bình, người Ơ Đu ở bản Văng Môn cho biết, sáng sớm đầu tiên sau khi có tiếng sấm, thầy mo đánh chiêng báo hiệu ngày lễ. Khi đó, dân bản mang theo những vật dụng sinh hoạt hằng ngày cùng trứng gà ra suối thiêng Nậm Ngân để rửa sạch, với niềm tin gột bỏ những điều xui rủi, phiền muộn của năm cũ.

Những quả trứng được rửa bằng nước suối mát, gửi gắm ước mong sinh sôi, phát triển. Bên dòng suối, mọi người thăm hỏi, chúc nhau sức khỏe, mùa màng bội thu, cùng tin tưởng một năm mới nhiều may mắn.

Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 10.

Dòng suối Nậm Ngân trong xanh là nơi dân bản làm lễ chùi rửa, rũ bỏ những điều không may của năm cũ trước thềm năm mới.

Sau nghi thức tại suối Nậm Ngân, dân bản trở về nơi tổ chức lễ để tiến hành các nghi thức cúng cầu may. Cúng bản là nghi thức mở đầu quan trọng nhất trong lễ đón tiếng sấm đầu năm của người Ơ Đu.

Với vai trò chủ lễ, thầy mo đọc lời khấn xin phép thổ địa, thần suối, thần rừng cho dân bản được tổ chức lễ hội, vui chơi trên địa bàn. Kết thúc nghi thức cúng bản, mọi người cùng thụ lộc, uống rượu cần, chúc nhau những điều tốt lành.

Tiếp đó là nghi thức cúng thần Sấm và làm vía cho dân bản. Các lễ vật dâng cúng đều là món ăn truyền thống, được truyền lại qua nhiều thế hệ của người Ơ Đu. Lễ vật được bày trên hai mâm đan bằng mây, tre, lót lá chuối rừng, thể hiện sự thành kính với tổ tiên và thần linh. 

Mâm cúng gồm đầu lợn luộc, cá suối nướng, thịt luộc, cơm lam tím, rượu trắng trong ống nứa, rêu đá, chuối xanh, lạp cá, lá môn, canh măng, gà luộc, xôi nếp, moọc cá… Tất cả đều do dân trong bản đóng góp.

Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 11.

Sau nghi thức cúng bản, bà con quây quần thụ hưởng lễ, uống rượu cần, chuẩn bị cho lễ đón tiếng sấm đầu năm mới.

Trong suốt quá trình hành lễ, thầy mo thực hiện các bài khấn cầu mong thần Sấm và tổ tiên về thụ hưởng lễ vật, ban cho bản làng yên bình, mưa thuận gió hòa, con người đoàn kết, khỏe mạnh, làm ăn thuận lợi.

Lễ cúng cũng là dịp để người Ơ Đu bày tỏ lòng tri ân với tổ tiên những người đã khai phá, dựng xây bản làng. Sau đó, thầy mo tiến hành nghi thức làm vía, buộc sợi chỉ đen vào cổ tay từng người với ý nghĩa cầu chúc sức khỏe, bình an. Hoàn tất phần lễ, cộng đồng người Ơ Đu bước vào phần hội với các trò chơi dân gian, ca hát, nhảy múa, gõ chiêng, nhảy sạp… Không khí vui tươi, sôi động vang vọng khắp núi rừng, gắn kết cộng đồng bản làng.

Theo thầy cúng Lo Văn Cường, thuở xa xưa khi người Ơ Đu còn sinh sống biệt lập trong rừng sâu, chưa có lịch, tổ tiên đã lấy tiếng sấm làm mốc khởi đầu năm mới. Dịp này, con cháu, họ hàng, những người đi làm ăn xa đều trở về sum họp, cùng nhớ về cội nguồn.

Tết cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Nghệ An- Ảnh 12.

Tết hôm nay có thêm nhiều sắc thái mới với cờ Tổ quốc, đường làng sạch đẹp và các hoạt động hội do địa phương tổ chức.

Hiện nay, dân tộc Ơ Đu là một trong năm dân tộc ít người nhất cả nước, tập trung sinh sống chủ yếu tại bản Văng Môn, xã Nga My, với hơn 100 hộ, gần 350 nhân khẩu. Việc lễ đón tiếng sấm đầu năm được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng người Ơ Đu.

Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số ở miền núi Nghệ An đã chuyển sang đón Tết Nguyên đán theo lịch chung của cả nước. Điều này giúp con em đi làm ăn xa có dịp trở về sum họp, thuận lợi cho sinh hoạt và công việc.

Tết hiện nay mang nhiều yếu tố mới, từ treo cờ Tổ quốc, vệ sinh đường làng ngõ xóm, đến các hoạt động hội do chính quyền địa phương tổ chức. Bên cạnh những trò chơi truyền thống như ném còn, bắn nỏ, đẩy gậy…, nhiều môn thể thao, hoạt động văn nghệ hiện đại cũng xuất hiện trong ngày Tết vùng cao.

Tuy vậy, phần lễ với các nghi thức thờ cúng tổ tiên, dòng họ vẫn là "thành trì" giữ gìn bản sắc văn hóa. Những bài cúng, kiêng kỵ, vai trò của thầy mo vẫn được duy trì trong nhiều gia đình.

Những ghi chép hiếm hoi về Tết miền núi xứ Nghệ

Trước năm 1945, tư liệu về Tết cổ truyền của đồng bào miền núi Nghệ An không nhiều. Trong các ghi chép cổ như Nghệ An ký của Bùi Dương Lịch, phong tục Tết của các tộc người thiểu số hầu như chỉ được nhắc rất sơ lược.

Một trong những ghi chép đáng chú ý là của danh y Phó Đức Thành trong chuyến đi lên miền núi Nghệ An năm 1933. Trong loạt du ký "Muốn cho biết đó biết đây", ông mô tả Tết của người Thái ở Phủ Quỳ như một chuỗi ngày lễ, nơi mỗi gia đình có thể chọn thời điểm thuận tiện để làm cỗ, cúng tổ tiên, mời bà con, làng xóm đến chung vui.

"Trong tháng Tết, ai muốn Tết ngày nào cũng được", ông viết, và cho biết những nhà khá giả còn mổ trâu, bò để đãi khách, cả bản cùng tụ họp, chúc nhau năm mới mạnh khỏe, yên lành.

Cùng thời điểm đó, nhà nghiên cứu người Pháp Albert Louppe để lại những mô tả sinh động về các lễ hội lớn của người Thái dọc tuyến quốc lộ 7 ngày nay, với rượu cần, cồng chiêng, múa hát và những cuộc vui kéo dài.

Dù không gọi tên cụ thể là Tết, nhưng quy mô, nghi lễ và không khí cho thấy đó là dịp lễ quan trọng nhất trong năm, diễn ra sau khi mùa màng đã thu hoạch xong.

Điều ít biết về ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình triều NguyễnĐiều ít biết về ngựa và Long Mã trong văn hóa cung đình triều Nguyễn

SKĐS - Ngựa và Long Mã là những hình tượng mang ý nghĩa sức mạnh, điềm lành và trí tuệ, giữ vị trí trong nghi lễ, kiến trúc và mỹ thuật cung đình triều Nguyễn.


Hoàng Trinh
Ý kiến của bạn