Khorramshahr-4 còn được Iran gọi là Kheibar, là phiên bản nâng cấp từ dòng Khorramshahr trước đó. Theo các thông tin được công bố, tên lửa sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng một tầng và có tầm bắn khoảng 2.000 km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Israel cũng như hầu hết các căn cứ quân sự của Mỹ tại vùng Vịnh.

Tên lửa đạn đạo Khorramshahr-4 của Iran được trưng bày trong lễ ra mắt chính thức tại Tehran, tháng 5/2023. (Nguồn: Mehrnews)
Từ Qatar, Bahrain, UAE đến Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều mục tiêu chiến lược của Washington đều nằm trong tầm bắn tiềm tàng của loại vũ khí này.
Điểm nổi bật nhất của Khorramshahr-4 là khả năng mang đầu đạn cực lớn, ước tính từ 1.500 đến 1.800 kg – nặng nhất trong kho tên lửa hiện nay của Iran. Trọng lượng này cho phép tên lửa mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, từ thuốc nổ mạnh thông thường đến đầu đạn con, tạo ra sức công phá lớn khi tấn công các căn cứ quân sự, sân bay hay cơ sở hạ tầng quan trọng.
Giới phân tích phương Tây cũng thừa nhận tải trọng như vậy đáp ứng ngưỡng kỹ thuật cho các đầu đạn chiến lược, dù Iran luôn bác bỏ ý định phát triển vũ khí hạt nhân.
Ngoài sức công phá, Khorramshahr-4 còn được cho là sở hữu hệ thống dẫn đường tiên tiến hơn, kết hợp giữa quán tính và hiệu chỉnh vệ tinh, giúp tăng độ chính xác so với các mẫu tên lửa cũ vốn chỉ phù hợp tấn công mục tiêu diện rộng. Đầu đạn tái nhập khí quyển có thể tách rời và khả năng cơ động trong giai đoạn cuối được đánh giá là yếu tố khiến việc đánh chặn trở nên khó khăn hơn đối với các hệ thống như THAAD, Patriot PAC-3 của Mỹ hay Arrow của Israel.
Truyền thông Iran cũng nhấn mạnh rằng thời gian chuẩn bị phóng của Khorramshahr-4 đã được rút ngắn đáng kể, cho phép triển khai nhanh hơn và tăng khả năng sống sót trước các đòn tấn công phủ đầu. Dù chi tiết về bệ phóng chưa được công bố đầy đủ, nhiều khả năng tên lửa được thiết kế để vận hành trên các xe phóng cơ động, phù hợp với chiến lược ngụy trang và phân tán lực lượng mà Iran theo đuổi trong nhiều năm qua.
Từ sâu trong lãnh thổ Iran, Khorramshahr-4 có thể nhắm vào những mục tiêu then chốt như căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, Al Dhafra ở UAE, trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ tại Bahrain, cũng như các trung tâm quân sự và hạt nhân của Israel quanh Tel Aviv và Dimona. Nếu được phóng đồng loạt với số lượng lớn, các tên lửa hạng nặng này có thể gây quá tải cho lưới phòng thủ tên lửa vốn được Washington xây dựng công phu tại Trung Đông.
Song song với Khorramshahr-4, nhiều tin đồn chưa được kiểm chứng xuất hiện về một biến thể mới mang tên Khorramshahr-5, với tầm bắn được thổi phồng lên mức liên lục địa. Một số nguồn còn cho rằng phiên bản này có thể đạt tốc độ siêu thanh và sử dụng công nghệ từ chương trình không gian của Iran. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng cụ thể nào xác nhận sự tồn tại của hệ thống này, phần lớn giới phân tích quốc tế coi đây nhiều khả năng là một phần trong chiến lược gây nhiễu thông tin và răn đe tâm lý của Tehran.
Dù vậy, ngay cả khi chỉ dừng lại ở Khorramshahr-4, Iran đã cho thấy họ sở hữu một công cụ tấn công tầm xa đủ sức làm thay đổi tính toán quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực. Việc liên tục nâng cấp lực lượng tên lửa đạn đạo phản ánh rõ chiến lược của Tehran: dùng sức mạnh hỏa lực tầm xa làm lá chắn răn đe trước các đối thủ vượt trội về không quân và hải quân.
