Hơn tháng sau thì Hà đến gặp tôi và nói, em đã biên tập xong và trình lên Ban Giám đốc, cuốn sách của chị đã được duyệt in kế hoạch A. Tôi nói, tiếc quá cuốn ấy chị đã ký hợp đồng với nhà sách rồi. Hà không nói gì chỉ chảy nước mắt. Nhìn cô biên tập viên yêu nghề trong sáng và ngấn nước mắt sắp tràn ra khỏi bờ mi, tôi chạnh lòng và nghĩ thầm, cô này rồi khổ đây, cái tâm hồn này là tâm hồn kẻ sáng tác chứ không chỉ là người biên tập. Và cũng từ kỷ niệm đó chúng tôi chơi với nhau.
Kỷ niệm thứ hai giữa hai chị em, ấy lại là khi tôi vừa hoàn thành bản thảo Trò chơi hủy diệt cảm xúc. Tôi cũng chọn Phan Thúy Hà để gửi “vàng”. Hà đọc rất nhanh và gọi điện thoại cho tôi.
- Em không thích cái kết của chị, nhẹ quá.
- Ok xong, chị đang có ba cái kết. Chị sẽ lần lượt đưa cho em.
- Cái kết thứ hai em không thích, vẫn nhẹ chị ạ.
- Thì đây cái kết thứ ba.
Đêm đã khuya Hà chát với tôi.
- Cái kết thứ ba này quá đau lòng, chả lẽ cả một tình yêu đẹp như thế lãng mạn như thế lại là từ một con robot hả chị? Chị đã tương cho cả thế giới đàn bà lãng mạn một đòn quá đau. Nhưng là một cái kết hay chị ạ.
Rồi cuốn sách đó Hà cũng không được đứng tên biên tập chỉ đơn giản gọn nhẹ, không được duyệt.
Phan Thúy Hà và một nhân vật trong sách (ảnh tác giả cung cấp).
Bẵng đi một thời gian khá lâu hai chị em không liên lạc, bỗng một hôm Hà đến cơ quan tôi và rủ tôi đi uống nước. Ra quán Hà trịnh trọng thông báo với tôi, chị có biết em đã bỏ nghề rồi, không làm ở Nhà xuất bản Phụ nữ nữa. Tôi, một cái gạch nối giao thời nghe xong hoảng hốt, cái sự dám bỏ việc như vậy trong thời buổi phải chi ra ít nhất cả trăm triệu mới có một công việc mà lương tháng khoảng 3, 4 triệu đồng, thì khác nào nghe tin Hà vừa bị mất hàng tỷ.
- Bây giờ em muốn chuyên tâm vào viết. Em muốn đi làm báo chị ạ.
- Ừ thì cộng tác với chị.
Hà viết báo xông xáo và cần mẫn. Hà cũng sáng tác truyện ngắn, được đăng trên báo rất chảnh vì nhuận bút cao.
Tôi biết thời gian này Hà rất khó khăn. Phụ nữ đàn bà ai chẳng khó khăn, người khó khăn về tình, người khó khăn về tiền, người khó khăn về con cái gia đình... Nhưng cái khó khăn của Hà nó đá tảng hơn rất nhiều. Hà như đang đi trên một sợi dây căng trên mép vực thẳm. Hà lại không phải là một diễn viên xiếc. Hà chỉ là một phụ nữ có chồng và hai con, nhạy cảm và có những khi rất yếu đuối. Đôi khi nghĩ về Hà tim tôi phồng rộp lo lắng, không biết Hà có vượt qua được để tìm lại chính mình hay không?
May thay Hà có một người chồng rất tuyệt. Từ mùa hè năm ngoái Hà nói với chồng:
- Mẹ con em muốn đi phượt để tìm tư liệu cho việc viết.
- Anh đồng ý.
Chồng Hà chi cho ba mẹ con 100 triệu đồng để đi phượt. Mùa hè bọn trẻ con được nghỉ thế là ba mẹ con rong ruổi trên những cung đường. Hà đưa con đến bãi biển vẫn còn những cánh rừng phi lao chắn sóng, ở đó có các cựu chiến binh hàng ngày vẫn bám biển quê hương để kiếm kế mưu sinh. Hà đưa con lên rừng. Hà đưa con ra đồng... Hai cậu con trai đi theo mẹ rồi chơi ngoan với nhau để mẹ lấy tư liệu cho các bài viết của mình. Câu chuyện của các cựu binh cuốn hút Hà mãnh liệt. 21 gương mặt, 21 mảnh đời của những cựu binh đã được tái hiện trong cuốn sách Đừng kể tên tôi, Nhà xuất bản Phụ nữ, in xong và nộp lưu chiểu tháng 12/2017.
Đừng kể tên tôi. Tôi không cần ai biết.
Đừng kể tên tôi. Tôi không muốn ai đó phiền lòng.
Đừng kể tên tôi. Tôi có tên chung với mọi người.
Chúng tôi tên là “Bài ca giữ nước”.
Những nốt nhạc trong bài ca giữ nước ấy có gì mới không? cuộc chiến tranh thắng lợi người cầm bút đã viết về nó rất nhiều, viết với tâm thế chính là người trong cuộc, người đã trực tiếp tham gia chiến tranh. Vậy ở cuốn sách này có gì mới để hấp dẫn, để cuốn hút người đọc?
Hà kể cho tôi một trong những cuộc gặp gỡ để viết nên trang sách: “Hôm đó em đang ở Đăk Lăk, thị trấn Eak Nốp, thăm nhà một người em quen tình cờ trên facebook. Em ở Đồng Nai, người đến đón ba mẹ con là bố em. Hai chú cháu cùng đi chợ, nấu cơm, trò chuyện như thể quen nhau từ xưa nay. Ngủ trưa dậy, bố em trèo lên cây dừa hái quả xuống cho ba mẹ con uống nước. Ngồi uống nước ở thềm bố em đột nhiên nói:
- Trên người chú còn bốn mảnh bom.
Chú kéo áo lên cho em xem từng chỗ mảnh bom tay chạm vào cảm thấy được. Hai thằng con trai em nghe chuyện đó thì thấy kinh hoàng.
- Gia đình chú tám người đi chiến trường. Anh trai thứ hai bị nhiễm chất độc trong chiến tranh nằm bệnh mười hai năm đã mất. Anh trai thứ ba cũng nằm một chỗ trên giường mười lăm năm rồi, người giống như xác khô không biết gì.
- Ông ơi, sao cả gia đình ông chọn cái nghề nguy hiểm như vậy ạ? Con trai em hỏi.
- Không phải nghề cháu ạ. Không có nghề đánh giặc. Thanh niên lớn lên trong thời đại đó hầu hết ai cũng như các ông. Nếu cháu sinh ra ở thời của ông, sống ở làng quê ông thì cháu cũng vậy thôi.
Cuốn sách này không phải là sáng tác văn chương chị ạ. Những câu chuyện kể em bóc ra từ băng ghi âm và có sắp xếp lại theo khả năng khiêm tốn của mình”.
Chính là cuộc sống hiện tại của những cựu binh, người mất đôi bàn tay, người bị sốt rét ác tính mà mỗi lần lên cơn sốt lại như người mắc bệnh tâm thần, người bị nhiễm chất độc da cam... đã tạo nên những trang viết sống động. Dường như họ vẫn phải sống trong một cuộc chiến, cuộc chiến với bệnh tật và nghèo khó. Tất cả được Phan Thúy Hà viết lại một cách giản dị, điều này đã tạo sự hấp dẫn của cuốn sách.