Tế nhị!

Xã hội
- Vì yêu nên có khi người ta nói dối như trong trường hợp trước bệnh hiểm nghèo, bác sĩ chỉ thông báo với người nhà bệnh nhân chứ mấy ai nói thẳng vào mặt bệnh nhân là ông bà sắp chết rồi...

- Dạ thưa... hình như sự tế nhị các bác là không thể thiếu trong cuộc sống này!

- Tất nhiên!

- Những trường hợp phải mời sự tế nhị các bác?

- Tóm lại là trong những trường hợp khó nói!

- Nghĩa là trong các bác có cái gì đó không thật?

- Chứ sao! Nhưng đừng coi thường cái chuyện không thật này! Trong cái không thật có một cái rất thật là tình yêu, sự thể tất, thậm chí là không muốn mất lòng nhau trước một điều gì đó chưa vừa ý...

- Ví dụ?

- Vì yêu nên có khi người ta nói dối như trong trường hợp trước bệnh hiểm nghèo, bác sĩ chỉ thông báo với người nhà bệnh nhân chứ mấy ai nói thẳng vào mặt bệnh nhân là ông bà sắp chết rồi...

- Chuyện này thì tôi hiểu vì đã có chuyện người vợ vài ngày lại khâu áo của chồng hẹp lại để ông chồng đang ốm tưởng mình béo lên! Đấy là với người bệnh chứ với người khỏe cũng phải vậy sao?

- Giời ạ! Thế ông đứng trước đông người tôi thấy ông có mảnh rau dính trên răng, thậm chí quên kéo khóa quần thì phải bô bô nói ngay hay ra hiệu cho ông ra một chỗ rồi khẽ khàng nhắc nhở, thông báo?

- Nhưng hàng xóm nhà tôi là kẻ tham lam lại cậy giàu cậy mạnh ăn hiếp mình?

- Trừ trường hợp nhà ông cũng đông con cháu và giàu, mạnh như họ hoặc ông có thể bê cả đất cát nhà ông đến hành tinh khác! Mấy khi ra chửi nhau đánh nhau được đâu!

- Lại "một sự nhịn là chín sự lành chắc"?

- Đánh nhau thắng được là giỏi nhưng không để chuyện đánh nhau xảy ra mới là giỏi hơn! Ông nghĩ tôi hèn chứ gì? Chả nói chuyện hàng xóm nhà ông, nhìn vào lịch sử nước nhà thì nhà Trần ba lần rút khỏi Thăng Long; khi Tôn Sĩ Nghị kéo vào, ta lui về Tam Điệp đâu phải vì không dám chiến đấu. Năm 1946, Bác Hồ kêu gọi nhẫn nhịn trước sự gây hấn của thực dân Pháp trong mưu toan quay lại xâm lược nước ta để chuẩn bị kháng chiến vào cuối năm ai cũng thấy là nước cờ sáng suốt. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, pháo đã kéo vào chỉ chờ khai hỏa, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lệnh rút ra để thay đổi cách đánh đã bớt tổn thất bao sinh mạng chiến sĩ ta.

- Nghĩa là phải chờ thời cơ chín muồi và chuẩn bị đầy đủ? Nhưng đấy là kẻ thù. Tôi đang nói đến ông bạn hàng xóm nhà tôi khi đã giao ước với nhau là hàng xóm tốt...

- Nhưng họ vẫn bảo ao vườn nhà ông là của họ bất chấp giấy tờ, chứng cứ, luật lệ chứ gì? Thậm chí trong đêm tối nó ném gạch vào nhà ông... Dù ông không vạch mặt chỉ tên nhưng cả nhà ông và bà con láng giềng cũng như toàn thiên hạ biết cái thằng cắn trộm ấy là ai rồi thì lương tri sẽ lên tiếng cùng cả nhà ông. Thời đại văn minh này lấy vũ lực ra ăn hiếp nhau đâu dễ vì trên đời này không chỉ có nhà ông và nhà hàng xóm.

- Nhưng nhịn đến bao giờ?

- Nhịn không có nghĩa là thúc thủ. Vườn ao nhà mình mình cứ cấy trồng, quăng lưới. Hàng xóm chơi trò hải tặc Sômali giữ thuyền bắt người đòi tiền chuộc thì không đưa. Họ không cần tiền mà cần cái việc đưa tiền chứng tỏ nhà ông công nhận ao vườn nhà ông là của họ!

- Có thế thôi?

- Đoàn kết với hàng xóm, có thêm nhiều bạn bè thân thiết và tự làm cho mình mạnh lên không phải để gây sự với ai nhưng ai quá quắt với mình quá thì khi thiên hạ ủng hộ mình, mình biết trả lời bằng mọi cách!

- Đấy là sự tế nhị?

- Bởi sự tế nhị chúng tôi là biết mình biết người, vì nghĩa lớn, giữ hòa hiếu, tránh can qua nhưng cái gì cũng phải có giới hạn...

- Xin cảm ơn!

Lê Quý


Ý kiến của bạn