Tàu bay nước ở Hồ Tây

Văn hóa – Giải trí
Ngày ấy, tôi học trường tiểu học ở Yên Phụ. Hàng ngày đi về nhà qua Hồ Tây, lại những khi nghỉ trưa thì đi chơi lên vườn Bách Thú xem loài vật hay Bách Thảo dọc hàng cây khoa học.
Ngày ấy, tôi học trường tiểu học ở Yên Phụ. Hàng ngày đi về nhà qua Hồ Tây, lại những khi nghỉ trưa thì đi chơi lên vườn Bách Thú xem loài vật hay Bách Thảo dọc hàng cây khoa học.

Có những trưa chơi và ngủ trong vườn hay đi lang thang trong vườn Bách Thảo xem những bảng sơn ghi tên cây của vườn và nhất là la cà mải mê bên vườn thú. Giữa Bách Thảo có vườn cây to, những đàn cò trắng bay lượn, đậu ngất ngưởng, ngó lim dim.

Nhưng thích xem nhiều nhất là vườn Bách Thú. Những đàn khỉ đu trong lưới sắt phía núi Nùng. Phía song sắt đằng kia, những con hổ, con báo, con gấu nằm trong cũi lừ đừ. Đằng xa, phía gần đường cái có bức tường quây con voi. Con voi thích ăn bưởi, vòi vắt cả quả bưởi, nhai ngấu nghiến. Chúng tôi thường đến chỗ chơi vui nhất có đàn hươu, đàn nai ở cánh đồng cỏ tranh dây thép gai bao bọc đằng xa phía bờ hồ Tây. Những con nai thong thả nhai cỏ ấu. Đằng kia, những con hươu sao lốm đốm hoa trắng, hoa vàng thong thả bước trông ra Hồ Tây và mỗi khi hươu nai đùa rỡn thường chạy vùn vụt như bay qua những ruộng cỏ tranh xanh rờn mà chúng tôi tưởng tượng đến những đàn ngựa thi ở ngoài Quần Ngựa.

Nhưng thích nhất và lạ lùng nhất là những buổi sáng sớm qua trường sang bên Hồ Tây, để ngắm một tốp máy bay trên hồ đang sửa soạn bay. Mỗi chiếc thủy phi cơ đậu trong hồ nằm trên lớp lớp dàn tôn sắt tây, mỗi hôm đếm có đến một chục chiếc máy bay.

Chiếc máy bay gầm gừ rồi trôi ra mặt hồ. Trên máy bay, người lái mặc quần áo trắng, mũ trắng ngồi trong buồng lái. Rồi chiếc máy bay mở máy kêu rầm rầm lướt ra hồ. Máy bay mở tốc độ lao qua mặt nước đến tận Nhật Tân rồi vút lên cao. Trên không trung, chiếc máy bay lơ lửng rồi vút lên nền trời phía núi Ba Vì xanh lơ đằng kia.

Chúng tôi ngồi trên hòn đá đền Quán Thánh trước những cây muỗm cổ thụ, thấy những tiếng ầm ù của máy bay vang lên, chúng tôi đập sách, vỗ tay, hát những câu hát Tây ngớ ngẩn nhưng vui lạ được học ở trường.

Chúng tôi là thủy thủ
Ở trên mặt nước
Đi khắp địa cầu
Hoan hô người thủy thủ

Là lá la…

Bao nhiêu năm sau, một đêm tôi được bay từ Algeria qua biển đến giữa hòn đảo Cuba. Đột nhiên lại nhớ câu hát thuở nhỏ:

Từ Nam Cực đến Bắc Cực
Đến tận cùng hòn đảo nhỏ chơi vơi
Hoan hô người thủy thủ

Giữa lúc ấy, ánh rạng đông trên cát biển vàng Cuba rực rỡ. Tôi đem chiếc bánh chưng của nhà mẹ Bùi gửi tặng cô sinh viên Nga ăn Tết xa nhà năm ấy. Các cô học sinh cười hát líu lo bóc bánh chưng Việt Nam ăn ngay trên bãi biển…  

Nhà vănTô Hoài


Ý kiến của bạn