“Tát” như vậy là được

Thời sự
Tôi đã tham luận về chủ đề: còn nước còn tát 2 lần. Lần thứ nhất khi báo SK&ĐS nêu ra: quyền được chết. Lần đó tôi dẫn một người mẹ đã ngoài 70 tuổi phải chăm đứa con tù tội, mắc căn bệnh hiểm nghèo lao màng não.

Tôi đã tham luận về chủ đề: còn nước còn tát 2 lần. Lần thứ nhất khi báo SK&ĐS nêu ra: quyền được chết. Lần đó tôi dẫn một người mẹ đã ngoài 70 tuổi phải chăm đứa con tù tội, mắc căn bệnh hiểm nghèo lao màng não. Đứa con hôn mê, án chưa hết nên vẫn phải xích vào giường bệnh. Người mẹ nước mắt lưng tròng cầu xin: cho tôi đưa nó về nhà chăm, may ra...

Khám chữa bệnh cho người cao tuổi. Ảnh: Trần Minh

Lần thứ 2, về một bệnh viện quốc tế. Lần này người bệnh đã ngoài 80 tuổi, khối u đường mật chèn tắc mật. Ông sốt cao, rét run cầm cập, da vàng bủng... Các bác sĩ ngoại quốc vẫn đặt cho ông một ống dẫn lưu mật. Ông còn gặp được con cháu bay về từ nước Đức. Và kết luận rằng: Tây tát khỏe hơn ta.

Người bệnh nặng, người bệnh cao tuổi thường làm nản lòng những người chữa bệnh và cả gia đình họ. Phương tiện kỹ thuật không đủ, không có; kiến thức hạn hẹp thì sợ là phải. Vả lại ở cái tuổi giời cho, bộ phận nào cũng lão hóa cả. Bệnh không nặng cũng đã là nặng. Bệnh nặng thì vô phương. Có ý kiến cho rằng: phải tát hết mình, hết nước thì đổ vào tát tiếp! Bởi vì rằng: người trẻ sao đành để họ sớm vĩnh biệt thế giới sống động tươi đẹp này. Và bởi vì rằng: làm gì có cuộc sống ở bên kia, làm gì có kiếp này kiếp khác, làm gì có luân hồi vĩnh cửu. Một ngày còn ở tạm trên dương thế là còn... Tôi đã từng ghi vào sổ tang của một người cô: Cô ơi, vậy là mãi mãi cháu không được gặp cô nữa!

Tôi biết có người bệnh thở máy hàng 4 - 5 tháng do nhồi máu cơ tim, đặt stent. Sau khỏe làm việc bình thường. Phúc chủ, lộc thầy. Chủ, chưa đến ngày tận số. Tiến bộ của khoa học kỹ thuật, tiến bộ của ngành y tế nước nhà.

Cứu được những người bệnh nặng như vậy vất vả lắm, gian nan lắm và cũng tổn thọ lắm.

Có nhiều chuyện ảnh hưởng đến "tát nước". Kiên trì hơn là người bệnh có bảo hiểm y tế. Với họ "tát" một vài tháng không sao, thậm chí hơn nữa. Còn nhận được lời đề nghị mua những thứ không có bảo hiểm. Ở nước ta có người bệnh nào được vài ba năm giống nguyên Thủ tướng Israel Arien Sharon chưa nhỉ? Có lẽ chưa. Nhưng có người bệnh tai biến mạch máu não nằm một chỗ, sống một đời sống của động vật bậc thấp hàng chục năm. Những người bệnh có loại bảo hiểm phải tự trả một phần đã phải tính toán rồi. Người bệnh xin về khi không đủ sức chi trả phần còn lại. Khổ, thương là người không có "chế độ". Không phải ai cũng có một đứa con giàu có để cứu mẹ gần 80 tuổi. Anh đưa mẹ đến chỗ chúng tôi bằng ô tô biển trắng sau nhiều ngày nằm ở một bệnh viện mà mỗi ngày phải chi trả đến 4 triệu đồng. Anh nói: Cứu mẹ bằng mọi giá. Anh chỉ chùn bước khi được tư vấn rõ: biện pháp tốt nhất là thay phổi! Phần đông là người bệnh đến từ nhiều vùng quê. Bệnh thì thập tử nhất sinh. Tiền vay nợ hoặc cầm cố ruộng vườn hoặc bán sạch trâu bò lợn gà. Chỉ chuyến xe mang người bệnh về bệnh viện đã gần hết thì còn đâu nữa mà tát với xúc. Ấy là người giàu khóc mà người nghèo thì khóc nhiều hơn. Các thầy còn bị ăn mắng nữa. Lần đó, chúng tôi cố mà giải thích, khuyên nhủ để giữ người bệnh lại. Sau khi ống nội khí quản đặt được, người bệnh ở tuổi giời ngừng tim luôn, cấp cứu hàng giờ tim không đập lại. Đường về, con cái anh em tha hồ rủa xả nhau và rủa xả các ông thầy bằng những lời tục tĩu. Nghe được những lời đó là một điều dưỡng được gia đình mời cùng đi để chứng tỏ còn sống mới qua được cổng làng. Người đã chết không được về nhà. Bị phạt nặng nếu không tuân thủ. Sự tát còn bị những quy định đất lề quê thói, cản trở. Mà làm sao lại có cái lệ oái oăm như vậy nhỉ?! Có gia đình họp bàn thống nhất đến giờ này giờ nọ đã được xem cẩn thận thì ngừng máy rút ống. Họ đã thực thi "quyền được chết". Có người bệnh trước khi về cõi cực lạc còn muốn sống đời bể khổ ở nhà ở cửa, gặp lại những người thân quen...

Hôm qua tôi cùng các bác sĩ trong khoa mới mở khí quản cho một người bệnh mắc lao phổi đã chữa 2, 3 lần từ cả chục năm nay. Ông nhập viện cả tháng rồi. Đều biết là khó thở do suy tim vì bệnh phổi. Sau đó ông ho ra máu nặng. Máu ngập cả một bên phổi, làm ông suy hô hấp nặng hơn phải thở máy. Lại còn không đái được vì tuyến tiền liệt to phải mở thông bàng quang. Giám đốc chỉ đạo quyết liệt: cắt phổi. Gia đình chấp nhận 5 ăn, 5 thua. Xem xét thận trọng, không cắt được vì phổi bên kia cũng không lành lặn. Quyết định gây tắc mạch. Đó là ca đầu tiên vừa thở máy vừa can thiệp mạch máu. Ngay đêm đầu tiên ho ra máu đã cải thiện sau hàng chục lần ngừng tuần hoàn. Bây giờ tiên lượng đã có thể cứu được người bệnh. Tát thế mới là tát chứ. Tát không thua gì Tây! Và, quanh đi quẩn lại vẫn là sự công bằng trong chữa bệnh. Còn một chút hy vọng là còn cứu chữa. Đó là phương châm của đạo cứu người. Tuy nhiên để thực hiện được còn vô vàn khó khăn.

BS. Bình Lâm


Ý kiến của bạn