Chiều chị về thì lại thấy nhà cửa đìu hiu vắng lặng. Xuống bếp, bếp cũng lạnh tanh. Mấy thứ mua sẵn cho anh để trong tủ lạnh vẫn còn nguyên; trong buồng tắm, một đống quần áo của anh thay ra vứt bừa bãi. “Quái lạ, chồng con đi đâu?”. Chị đang phân vân thì từ ngoài cổng đã thấy anh toét miệng cười tươi, hể hả xách một túi nilông nặng, khoe:
- Như vậy là đến phút này anh xin thông báo đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ chức năng “bà xã” rồi nhá!
Chị Loan trố mắt: - Sao! Anh… Vậy các con đâu?
- Thì… hôm em đi công tác anh cũng gửi các con sang… thăm ông bà ngoại. Còn đây là “cơm ngon canh ngọt hả hê anh chờ”… Rồi anh hớn hở mở túi nilông. Vừa nhìn qua, chị Loan đã kêu trời:
- Trời ơi! Sao anh lại đi mua cơm hộp thế này?
Lương gãi đầu gãi tai: - Thì bây giờ… thức ăn… nhanh là xu thế thời đại mà. Thôi! Giờ em chấm điểm xem có đúng anh là khách hàng thông thái không nhá…
- Được, để em chấm điểm. - Vừa nói chị vừa rút cuốn sổ ra vờ ghi chép. - Thứ nhất, việc anh gửi con cho ông bà là không hoàn thành trách nhiệm người cha: 0 điểm; thứ hai, việc thay quần áo ra không giặt: 0 điểm...
Lương vội ngắt lời vợ: - Ối ối! Thì biết chiều nay em về nên anh “để phần” chứ anh có… lười đâu?
- Khoan, khoan... Giờ đến thức ăn: Món thịt quay, bên ngoài vàng rộm thơm lừng là do gia vị tẩm ướp chế biến thôi nhá, bên trong nó tím tái thế này là do thịt còn đọng tiết, đích thị là con lợn chết, lợn toi, bản chất là thứ thịt ôi! Còn món giá xào và món cá là phải ăn nóng, chứ nguội ngắt thế này còn gì là giá trị dinh dưỡng, ăn vào có mà... Bởi vậy, kết luận cuối cùng: Anh chưa hoàn thành nhiệm vụ chức năng “bà xã”! Xin miễn khiếu nại!!!
Đặng Trung Nghĩa