Táo bạo, mạnh dạn nhưng ít sáng tạo

Văn hóa – Giải trí
Đã đi hết chặng đường của Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013 mà nhiều người mong đợi (từ 22/4 - 3/5), nhưng những tên tuổi đạo diễn trẻ có những lóe sáng trong đường nét dàn dựng, những tác phẩm khiến người theo dõi “tâm phục, khẩu phục” dường như không “được mùa” như cuộc thi trước.

Đã đi hết chặng đường của Cuộc thi tài năng trẻ đạo diễn sân khấu 2013 mà nhiều người mong đợi (từ 22/4 - 3/5), nhưng những tên tuổi đạo diễn trẻ có những lóe sáng trong đường nét dàn dựng, những tác phẩm khiến người theo dõi “tâm phục, khẩu phục” dường như không “được mùa” như cuộc thi trước. Cái mà ai cũng nhìn thấy là sức thanh xuân của đội ngũ đạo diễn dự thi, những cái tên rất mới, thậm chí còn quá trẻ.

Các đạo diễn tham dự cuộc thi rất tự tin, điều dễ nhận thấy ở dàn đạo diễn trẻ này là: sự táo bạo, mạnh dạn nhưng sức sáng tạo chưa nhiều. Nghề đạo diễn đòi hỏi rất nhiều ở kinh nghiệm, khả năng tổng hợp, tổ chức cũng như vốn sống, bề dày văn hóa... những điều mà vì quá trẻ nên hầu hết những đạo diễn dự thi chưa có được. So sánh với thế hệ đạo diễn của mình, NS Ái Như của sân khấu Hoàng Thái Thanh cho rằng, các bạn trẻ hiện làm nghề quá dễ dàng, còn quá tự tin... nên chưa có được thái độ thận trọng, sự suy tư sâu sắc đối với tác phẩm.

Thiếu sự quảng bá cho cuộc thi

Sự quảng bá, tuyên truyền cho cuộc thi còn chưa tốt, nên công chúng thành phố ít biết tới cuộc thi này. Đành rằng, đó chỉ là yếu tố tham khảo, khi mà các đạo diễn hướng tới thành phần am hiểu nghề nghiệp, biết đánh giá đúng về mặt nghệ thuật... nhưng với sân khấu, khi cuộc tranh tài không có sự đồng vọng, hào hứng của số đông, nó đã mất đi ít nhiều sức quyến rũ. Vì sân khấu từ xưa đã lấy khán giả làm một trong những thành phần trực tiếp tham gia sáng tạo vở diễn, như một chất xúc tác cần thiết để có sự thăng hoa trong biểu diễn. Thêm vào đó là sự hờ hững của giới truyền thông, khi mà cuộc đua tài ít thấy cánh báo chí tìm tới, ít có những bài viết mang tính phản biện... ngoài việc đưa những dòng tin, hoặc dăm ba bài viết có phần cảm tính, dựa trên danh sách dự thi. Sau nữa, đó là việc không nhiều các đạo diễn, các nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu thành phố tới để theo dõi cuộc chơi của lứa trẻ. Vì vậy, mặc cho công tác tổ chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn khá chu đáo, cán bộ, chuyên viên của Cục rất tích cực... nhưng vẫn thiếu đi một không khí nghề nghiệp sôi động và hào hứng.

Táo bạo, mạnh dạn nhưng ít sáng tạo 1
 Cảnh vở Tấm áo bào hoàng đế (đạo diễn Quang Thập) đoạt Huy chương vàng.

Chất lượng của các tác phẩmdự thi

Tinh thần dám làm, mạnh dạn của các đạo diễn trẻ là điểm sáng nổi bật ở cuộc thi này. Về những đạo diễn trẻ tuổi đời, tuổi nghề nhưng dám đi vào những tác phẩm kịch hát như cải lương, ThS. Lê Nguyên Đạt, quyền Trưởng khoa Kịch hát Trường đại học SKĐA thành phố đánh giá: Các bạn trẻ đã mạnh dạn để làm vở, dù rằng, còn có chỗ chưa hoàn chỉnh nhưng đó cũng là tín hiệu rất đáng mừng đối với nghệ thuật dân tộc. Có những bước đi mạnh dạn như vậy thì mới mong có được những tài năng cho ngành kịch hát, duy trì được sức sống của nghệ thuật dân tộc.

Tuy nhiên, “đãi cát” để tìm vàng, song “vàng mười”, ở mức độ tài năng thì chưa thấy, chưa có những tác phẩm thực sự chất lượng, chưa có được những phát lộ mảng miếng dàn dựng của các đạo diễn đáng để người làm nghề vui mừng. Các đạo diễn thế hệ lớn tuổi cho rằng, các đạo diễn do tiếp nhận, tích lũy nghề chưa nhiều, hiểu biết về sân khấu thế giới còn ít ỏi, dễ sa đà vào những mảng miếng tưởng là mới nhưng thế giới đã thực hiện từ lâu... Thiếu thông tin, thiếu vốn hiểu biết, nên chưa có được sự chững chạc, vững vàng trong sáng tạo.

“Thầy chuốt, trò thi”

Đó là ý kiến của NSND Đoàn Dũng về các tác phẩm tham gia cuộc thi này. Vài ba đường nét dàn dựng có chút sáng tạo lại thấy đâu đó dấu vết của người đi trước. Không có được sự hoan hỉ của những “phát hiện” như kỳ trước là nhận xét chung của các thế hệ nghệ sĩ tại cuộc thi này.

Với người làm nghề, phần lớn những vở diễn dự thi năm nay đều có dấu ấn của những người thầy nghề đã để lại trong tác phẩm mà các đạo diễn trẻ chưa thể vượt qua. Âu đó cũng là điều dễ hiểu khi mà các tác phẩm dự thi đa phần là các tác phẩm tốt nghiệp đạo diễn. Dàn dựng một tác phẩm sân khấu không phải là chuyện muốn mà được, không phải là chuyện sáng tạo của một cá nhân. Đòi hỏi đi theo phải là sáng tạo kịch bản, sáng tạo diễn viên, họa sĩ, nhạc sĩ... và không kém phần quyết liệt là về kinh phí không nhỏ cho tất cả các khâu này. Kịch bản hiện nay vẫn được tư duy, viết theo kết cấu của dòng kịch Arixtot và chìa khóa cho dòng kịch này, vì thế cũng khó mở được sự đột phá. Diễn viên thì hết sức bận rộn theo những kế hoạch riêng của từng cá nhân cũng như kế hoạch chung của cả đơn vị. Kéo theo đó là họa sĩ, nhạc sĩ trong guồng quay quen thuộc... Rất khó để tìm ra sự đột phá. Ngoài những hình thức sân khấu còn rất mới mẻ ở Việt Nam như kịch hình thể Stereo Woman (đạo diễn Bùi Như Lai), nhạc kịch Chicago (đạo diễn Nguyễn Khắc Duy)... gây được hiệu ứng mới cho người xem (dù rằng những hình thức này không mới với sân khấu thế giới) thì các vở diễn khác không có nhiều sự bất ngờ với giới nghề. Dăm ba chỗ có sự lóe sáng ở những dàn cảnh nhưng chưa nhiều, chưa tạo được ấn tượng mạnh, nếu không muốn nói là vẫn chưa thoát khỏi “cái bóng” quá lớn của những người thầy nghề.

Những điều cần rút kinh nghiệm

Theo ý kiến của các đạo diễn tên tuổi thì rất cần những cuộc thi để các nghệ sĩ biết được những sáng tạo của đồng nghiệp, học hỏi và hiểu được vị trí của mình. Về phía nhà quản lý thì những cuộc thi thể hiện khá rõ ràng hiện thực hoạt động chung, bức tranh chung: chất lượng nghệ thuật, đời sống nghệ thuật của các đơn vị... để từ đó có được đường hướng chiến lược cho sự phát triển. Nhưng, cần một cung cách tổ chức sáng tạo hơn, dễ thu hút hơn đối với một số tên tuổi đã và đang vững vàng trên con đường nghệ thuật, như ý kiến của đạo diễn Nguyễn Thành Chánh Trực: Có lẽ, nên tổ chức dưới hình thức ngày hội, gom các đạo diễn trong một nhà hát, vừa trình diễn tác phẩm, vừa để họ được phát biểu trên diễn đàn riêng, rồi những hình thức như có các cuộc triển lãm riêng cho họ.     
 
 Xuân Ngọc

Ý kiến của bạn