Tanidaki (1886 -1965) và những nét văn hóa Nhật Bản

Văn hóa – Giải trí
Mỗi khi có dịp đọc lại Nguyễn Tuân, tôi thường liên tưởng đến nhà văn Nhật Tanidaki, vì cả hai đều có khuynh hướng lãng mạn, thường say sưa gợi lại những nét đẹp của văn hóa dân tộc.

Mỗi khi có dịp đọc lại Nguyễn Tuân, tôi thường liên tưởng đến nhà văn Nhật Tanidaki, vì cả hai đều có khuynh hướng lãng mạn, thường say sưa gợi lại những nét đẹp của văn hóa dân tộc.

Tanidaki Yunichirô tiêu biểu cho trường phái tân lãng mạn Nhật, xuất hiện ngay từ thập kỷ 1905-1915 là thời kỳ huy hoàng của văn chương Nhật Bản cuối đời Minh Trị. Ba chủ đề lớn trong sáng tác của ông là tình dục bệnh hoạn (chịu ảnh hưởng phương Tây), sự ngưỡng mộ văn hoá cổ điển Nhật (nhất là trong giai đoạn sáng tác sau), tôn sùng chủ nghĩa hình thức duy mỹ. Khuynh hướng duy mỹ suy đồi (chịu ảnh hưởng O. Wilde) và tự truyện (tiểu thuyết cái Tôi), về sau chuyển sang thẩm mỹ dân tộc. Những tác phẩm lớn của ông gồm có: Mối tình anh Ngốc, Nhật ký ông già điên, Chiếc chìa khoá, Tuyết mịn.

Nhiều thức giả cho bộ tiểu thuyết Tuyết mịn (Sasameyuki) là kiệt tác tiêu biểu nhất của Tanidaki. Tác phẩm định phát hành khi Nhật Bản tham gia Thế chiến II. Nhưng nó được lệnh phải ngừng vì Chính phủ cho là nội dung không hợp với thời chiến, mãi đến 1946-1948 cả 3 tập mới được xuất bản. Bộ tiểu thuyết miêu tả đời sống Nhật vào những năm 1936-1941. Tên Tuyết mịn gợi ý những bông tuyết mỏng manh bay, đối lập với những mảng tuyết dày nặng nề rơi… Đó là hình ảnh cái đẹp mong manh của Yukikô, một trong 4 chị em nhân vật. Sau đây xin trích một đoạn trong bộ tiểu thuyết: ba chị em cùng Xachikô (con gái cô thứ hai) về nông thôn thăm gia đình Xuganô.  

Bắt đom đóm

Đó là do lạ nhà, dĩ nhiên, nhưng có lẽ do bải hoải mệt mỏi mà Xachikô thức không ngủ. Hôm đó, cô đã dậy sớm, đã bị tàu hoả và xe     hơi lắc trong cái nóng ban ngày, rồi đến tối đã lại cùng lũ trẻ săn đom đóm trên cánh đồng… Tuy vậy, cô biết là cuộc bắt đom đóm sẽ là một kỷ niệm thú vị… Trước đó, cô chỉ được xem bắt đom đóm ở sân khấu múa rối với hai nhân vật Miyuki và Kômadaoa khe khẽ tỏ tình trong khi xuôi dòng sông Ugi; người ta phải mặc đúng một chiếc áo kimônô mùa hè dài tay loại in hoa lịch sự, chạy qua đồng nội buổi tối, để gió ào ào thổi vào tay áo, nhẹ nhàng bắt đom đóm ngay dưới chiếc quạt của mình. Xachikô rất thích cảnh ấy trong tranh vẽ. Nhưng trên thực tế cuộc bắt đom đóm khác nhiều. Người ta bảo: nếu các chị muốn chơi ở ngoài đồng thì hãy thay quần áo đi; 4 chiếc áo kimônô bằng musơlin, hẳn là đã chuẩn bị sẵn, được đưa ra, mỗi chiếc hoa khác nhau phù hợp với từng lứa tuổi. Một chị cười nói: “Không giống như trong tranh!”.

Nhưng trời tối nhá nhem rồi nên mặc gì cũng chẳng quan trọng. Ra khỏi nhà họ còn nhìn rõ mặt nhau; nhưng khi tới bờ sông thì trời gần như tối sẫm. Gọi là sông, nhưng chỉ là một cái ngòi con chảy qua cánh đồng, có thể là rộng hơn những ngòi thường. Từ hai bờ, cỏ rạp xuống, hầu như che kín mặt nước. Cách trăm bước về phía trước còn thấy lờ mờ hình chiếc cầu.

Họ tắt đèn bấm và lặng lẽ tới gần, đom đóm ghét tiếng động và ánh sáng. Nhưng đến sát bờ sông cũng không có đom đóm. Có ai đó nói: có thể đêm nay chúng không bay ra! Không phải thế đâu! Có nhiều lắm, lại đây này. Trong đám cỏ chân bờ, vào lúc mong manh trước khi ánh sáng cuối cùng tắt, đom đóm lướt trên nước thành những vòng cung, như những vệt cỏ lay động. Theo dòng sông, các chàng đom đóm rung rinh từ đôi bờ, tiến lui… vẽ những đường ánh sáng mập mờ sát mặt nước, bị cỏ che lấp. Trong lúc chạng vạng, khi bóng tối bắt đầu trườn lên từ dưới nước, ngọn cỏ đu đưa còn nhìn thấy lờ mờ, tỏa xa trên dải sông, không biết bao nhiêu đường sáng nhỏ trong hai đường sáng lớn ở hai bên bờ, lặng lẽ, hình như ở một thế giới khác…Quả là cuộc bắt đom đóm không có cái huy hoàng của một chuyến ngắm hoa anh đào. Có thể nói là… khá tối tăm, nhưng vẫn như là thế giới cổ tích thần tiên… Có cái gì đó không thể vẽ ra được, mà chỉ để phổ nhạc gây âm hưởng cho dương cầm hay đàn kôpô.

(…) Đó là một con sông nhỏ mà dài - cô nghĩ lại, họ dọc theo con sông đó bắt đom đóm. Thỉnh thoảng, họ đi qua một chiếc cầu rồi lộn lại…, cẩn thận kẻo ngã, dè chừng rắn! Mắt rắn cũng sáng như đom đóm. Xôxukê, đứa con trai 6 tuổi của Xuganô thoăn thoắt chạy đầu trong bóng tối vì rất quen chốn này! Bố nó lo lắng gọi theo “Xôxukê! Xôxukê!”. Không ai còn sợ  đánh động đóm đóm nữa, ai cũng chạy theo đom đóm của mình trong đêm tối. Có lần, Xachikô và Yukikô bị bỏ rơi ở một bên bờ. Từ bờ bên kia vẳng tiếng gọi lúc thì nghe rõ, lúc thì bị gió cuốn đi “Mẹ ơi! Mẹ ở đâu?”… “Con đã bắt được 24 con!” “Khéo ngã xuống sông đấy!”.

Hữu Ngọc


Ý kiến của bạn