Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tiếp thu một cách có liều lượng, có chọn lọc văn hóa thế giới vẫn là cách mà nhiều nhà quản lý, chuyên gia văn hóa kiên trì lựa chọn trước xu hướng hội nhập sâu rộng, toàn cầu hóa mạnh mẽ và sự tấn công ồ ạt của các làn sóng văn hóa lớn từ bên ngoài vào Việt Nam.
“Ngoại lực” đang chiếm ưu thế!
Đó là mối lo ngại của nhiều nhà quản lý, nhiều chuyên gia văn hóa có mặt tại cuộc Hội thảo bàn về “Sự ảnh hưởng của xu thế văn hóa thế giới trong định hình chính sách và quản lý văn hóa” vừa diễn ra tại Hà Nội. Trong bối cảnh toàn cầu hóa về kinh tế, với đường lối đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, nền văn hóa nước ta đang có nhiều cơ hội thuận lợi để tiếp thu tri thức, các nguồn lực và kinh nghiệm quản lý tiên tiến, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại và sáng tạo ra những giá trị văn hóa mới. Sự tác động mạnh mẽ của các xu hướng lớn, các phong cách văn hóa mới trên thế giới có khả năng tạo ra những biến đổi lớn về diện mạo, đặc điểm, loại hình văn hóa, văn nghệ nước nhà.
![]() |
Đơn cử như trào lưu sùng bái thần tượng, trào lưu “quốc tế hóa” ngôn ngữ tiếng Việt, chủ nghĩa cá nhân, lối sống theo kiểu “xã hội mạng” rồi cung cách bắt chước, mô phỏng, học đòi trong nhiều lĩnh vực cần sáng tạo đang làm nghèo nàn bộ mặt văn hóa Việt. Đã thế lại thêm xu hướng “lá cải hóa”, “moi móc đời tư” của giới truyền thông và văn hóa. Việc đưa tin, bài với mật độ dày đặc về một số ca sĩ, diễn viên điện ảnh, hình ảnh giật gân trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội với mục đích câu kéo bạn đọc vô tình hoặc hữu ý cổ súy cho lối sống, sinh hoạt xa lạ với thuần phong mỹ tục, tạo ra những luồng dư luận trái chiều, gây nhiễu sóng cho chủ trương xây dựng lối sống, nhân cách cho giới trẻ...
Có thể nói, những tác động mạnh mẽ của các xu thế văn hóa từ bên ngoài đang khiến chúng ta phải đối mặt với nhiều thử thách gay gắt. Văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam đang có nguy cơ bị xâm hại, bị “đồng hóa” nghiêm trọng. Trước nguy cơ có thật này, cần có ngay những giải pháp thích hợp để chỉnh đốn lại những nền nếp truyền thống, đồng thời tìm cách phát huy cái hay, cái đẹp, cái độc đáo của bản sắc Việt Nam trên đường hội nhập vào kho tàng văn hóa toàn cầu.
Cách gì để vững vàng hội nhập?
Thừa nhận giao lưu, tiếp biến, hội nhập văn hóa là một xu thế tất yếu khách quan mà không một dân tộc, một đất nước nào tránh được, PGS.TS. Lê Quý Đức cho rằng: “Chúng ta cần xác định thái độ ứng xử của mình, phải tích cực, chủ động hội nhập, biến văn hóa thành sức mạnh mềm trong cuộc ganh đua trên thế giới. Muốn làm được điều này, chúng ta phải phát huy sức mạnh văn hóa của mình để khẳng định vị thế dân tộc”. Lấy dẫn chứng: chúng ta đã có hàng ngàn năm lịch sử bị ảnh hưởng bởi hệ tư tưởng, văn hóa Trung Quốc nhưng người Việt Nam luôn nêu cao ngọn cờ độc lập của quốc gia không chỉ về địa lý mà cả về phong tục, tập quán, đạo đức, lối sống... Nhờ thế mà chúng ta vẫn bảo toàn được các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc ngay trong ách đô hộ và mãi đến sau này.
Nhiều nhà chuyên gia quản lý văn hóa khác cũng thừa nhận: tăng cường và phát huy sức mạnh nội lực chính là cách thức hữu hiệu nhất để chúng ta hòa nhập mà không hòa tan trong xu thế toàn cầu hóa văn hóa. Chỉ có chú trọng những yếu tố tự thân, nội lực thì chúng ta mới tự tin, vững vàng hội nhập, mới biết và xác định được xuất phát từ đâu và đích đến sẽ là gì? Nhiều năm gần đây, Đảng, Nhà nước, nhân dân hết sức quan tâm tới vấn đề giữ gìn di sản văn hóa dân tộc, tạo điều kiện làm sống dậy mọi tiềm năng văn hóa như là một nguồn lực nội sinh mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Cụ thể là sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, ngành văn hóa, bằng các chính sách và công tác quản lý của mình đã đạt được những thành tựu đáng kể trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, kết hợp với tiếp nhận tinh hoa văn hóa thế giới để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến và giàu bản sắc.
Tuy nhiên, thực tiễn hoạt động văn hóa cũng cho thấy: càng ngày việc cân bằng giữa bảo tồn văn hóa dân tộc và phát triển đất nước càng trở nên khó khăn. Bên cạnh việc kiên trì với đường lối phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, các cấp quản lý văn hóa cũng cần phải đổi mới, xây dựng những thiết chế văn hóa phù hợp với thời đại, những chính sách, định hướng đúng đắn để xử lý hài hòa mối quan hệ tương tác giữa sức ép của toàn cầu hóa trên lĩnh vực văn hóa và nhu cầu bảo tồn văn hóa dân tộc theo hướng vừa tăng cường giao lưu vừa giữ được bản sắc sao cho văn hóa Việt Nam tham gia vào văn hóa nhân loại như một bộ phận quan trọng và tồn tại như một chỉnh thể độc lập, giàu bản sắc.
Một vấn đề cấp thiết để tăng cường sức mạnh nội lực là phải đầu tư nhiều hơn cho giáo dục văn hóa, đặc biệt là đối với tầng lớp thanh thiếu niên – những đối tượng đầu tiên tiếp thu nhanh nhất các trào lưu, làn sóng văn hóa. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các sản phẩm văn hóa, nghệ thuật..., các ngành chức năng cần nâng cao tính giáo dục, định hướng cho thanh thiếu niên, giúp họ nâng cao về trình độ nhận thức chính trị tư tưởng, rèn luyện để đủ bản lĩnh, biết chọn lọc, tiếp thu những giá trị tinh hoa của nhân loại, gạt bỏ những yếu tố độc hại ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của thanh niên. Đúng hơn là chúng ta tìm cách tạo cho giới trẻ sự miễn nhiễm hay sức đề kháng trước những loại văn hóa phẩm xấu, độc hại để tự giới trẻ biết suy nghĩ và hành động đúng. Có như vậy mới gìn giữ được bản sắc văn hóa Việt, đồng thời vẫn tiếp thu được những tinh hoa của văn hóa thế giới, thích ứng với sự phát triển của toàn cầu.
Liên Nhi