Bản thân tôi đã già hay bị đau yếu lại mắc căn bệnh viêm tai xương chũm mạn tính. Tôi toàn phải ôm đầu kêu khóc. Bệnh của tôi cần phải mổ kịp thời. Tôi được chuyển đến bệnh viện sau khi làm đầy đủ các xét nghiệm, các bác sĩ hẹn ngày mổ. Giữa cái chết và cái sống cứ giày vò tôi từng giờ, từng phút.
Tôi nhập Bệnh viện Tai mũi họng TW, đến ngày 12/9/2009 tôi đã được bác sĩ Nguyễn Thị Vân Hương thực hiện ca mổ. Sau 3 tiếng phẫu thuật tôi được chuyển về phòng, tôi mê man không biết gì cả. Tôi đã được bác sĩ Hương và các bác sĩ khác điều trị tận tình chu đáo. Sau 17 ngày nằm viện tôi thường xuyên phải đi cấp cứu, rồi sau đó tôi đi không vững nữa. Bác sĩ Hương đã đến tận giường bệnh để chăm sóc và thăm hỏi tôi. Sau đó, bệnh ổn định bác sĩ cho về và hẹn khám lại thường xuyên.
Nhưng sau 4 - 6 tháng tai tôi lại đau và đau nửa đầu tai đó. Kết quả tôi lại phải vào BV phẫu thuật lại lần 2 vào ngày 27/7/2010, bác sĩ chụp phim kết luận viêm xương chũm tái phát sau khi mổ. Như vậy chưa đầy một năm tôi đã được bác sĩ Hương mổ cho 2 lần. Lần này tôi mê man, bất tỉnh không biết gì hết. Sau 11 ngày nữa tôi lại được bác sĩ chăm sóc cùng các y, bác sĩ trong khoa điều trị cho.
Trong 2 lần được điều trị tại Khoa tai B5, tôi nhận thấy bác sĩ Hương đã trực tiếp mổ cho tôi và nhiều người khác nữa ai nấy đều rất khen ngợi.
Tôi xin cảm ơn Nhà nước Việt Nam đã có những bác sĩ giỏi như bác sĩ Hương và chị điều dưỡng viên tên là Phương. Các bác đã cứu những người bệnh từ cõi chết trở về trong đó có tôi. Bác sĩ Hương và đồng nghiệp của mình hết lòng cứu chữa người bệnh. Họ rất ôn hòa, ân cần, tận tình vì người bệnh. Riêng cá nhân tôi, tôi thấy bác sĩ có tấm lòng làm việc nhiệt tình nhân ái. Việc làm đó xuất phát từ lòng thương yêu người bệnh như chính mình.