Nhà văn hóa Đào Duy Anh cho rằng chữ xuân trong Truyện Kiều có 9 nghĩa khác nhau. Cái thứ 9 ấy có nghĩa là chuyện tình dục. Kinh dịch đã tổng kết: Xuân khởi (khởi đầu cho vạn vật). Chúng ta cùng mạn đàm về cái nghĩa thứ 9 của chữ xuân này.
Kinh thi 2000 năm trước đã viết: Thiếu nữ hoài xuân/Cát sỹ dụ chi (Cô gái nghĩ đến chuyện đó, chàng trai dụ dỗ cô). Khi đề cập về tình dục, tổ tiên của chúng ta không giấu giếm, nhưng sự biểu lộ lại rất chi văn hóa tế nhị, không tục tĩu mà tài tình và hóm hỉnh.
Câu phong dao phổ biến từ hàng trăm năm trước, nhiều người đều còn thuộc lòng:Đương khi lửa tắt cơm sôi/Lợn kêu con khóc chồng đòi tòm tem đã cấu tứ nên một “xen” thật tức cười và chợt nhận ra sự vĩ đại bao trùm của vai trò người phụ nữ. Bởi vậy, hai câu sau làm thêm người xưa đồ rằng đó là ứng tác trác tuyệt của một nữ tác giả không tên nào đó nhắm tới thể hiện sự đòi hỏi bình đẳng giới: Bây giờ con đã nín êm/Lợn no, cơm chín tòm tem thì tòm.
Tương truyền Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan không bằng lòng như thế mà muốn bênh vực nữ quyền hơn khi Trạng gói gọn chỉ bằng hai câu: Trong lúc vội vàng chàng muốn những…/Bây giờ thong thả thiếp tha hồ. Có thể như thế mà Cổ Nguyệt Xuân Hương vẫn thấy chưa tới độ, hình ảnh tức cười nhưng câu thơ bình thì chưa đủ tầm, chưa đề cao vai trò phụ nữ, nữ sĩ với tài nghệ tuyệt luân sửa ngắn hơn và cũng sinh động, mạnh mẽ hơn: Đang lúc vội vàng, rẽ…/Bây giờ thong thả, nào!
Thật khỏi phải luận, chỉ với hơi thơ mang khẩu khí của bà Chúa thơ nôm đã thấy cái ngạo đời, cái xếch mé, coi đàn ông chỉ một cái nghé mắt. Hãy nhắm mắt để tưởng tượng cái hình ảnh: rẽ! (sau một cái phẩy tay), rồi: nào! (sau một cái hất hàm). Đàn ông ơi! Sao mà ngậm ngùi đến thế dù biết điều đó là một sự thực hiển nhiên.
Thời xưa, cũng chẳng xa lắm khi các cụ của chúng ta còn trẻ cũng vui vẻ vô cùng, chỉ cần qua các câu hát chùm của trai gái xứ Quảng Bình cuối thế kỷ 19 - đầu thế kỷ 20, chúng ta biết và hiểu họ nói về hành động tính giao như một nhu cầu trong đời sống thường ngày, rất văn óa và tâm linh. Chuyện kể thuở ấy, làng Pháp Kệ có con sông nhỏ chạy qua (gọi theo tiếng địa phương là hói Kệ) và những địa danh ấy đã vào trong câu hát. Bên gái đối: Đầu cúi, tay mò bơn hói Kệ (tả cảnh người bắt cá thờn bơn), khe Giang là con kênh chảy cạnh làng Trung Ái, có nhiều cá bống nên bên nam đối lại: Chân quỳ, miệng ngậm bống khe Giang. Ngày nay, người ta gọi đó là văn hóa phồn thực.
Mùa xuân ở đất Việt là mùa của rất nhiều lễ hội dân gian. Các lễ hội này mang tính truyền thống của dân tộc trồng lúa nước, nó bao hàm phong tục lề thói cũng như thể hiện những mong ước, hy vọng vào một năm mới của người trồng lúa. Những hội này bao giờ cũng mở đầu bằng nghi lễ nghiêm trang, sau đấy là phần hội vui vẻ, náo nhiệt mà hạt nhân của nó là những chi tiết mang đậm tín ngưỡng phồn thực. Người nông dân đi cấy, đi cày, làm đồng, nhổ mạ thường nói chuyện vui về tình dục hay ám chỉ về hành động tính giao. Buồng ngủ, gầm giường của các cặp vợ chồng thường chứa thóc giống, khoai giống, các loại hạt giống hoặc các thứ khác. Họ làm điều đó một cách có ý thức vì họ mong cho có sự cảm ứng để mọi vật đều sinh năm, đẻ bảy, thóc lúa kĩu kịt đầy bồ, hoa trái xum xuê.
Mùa xuân nói chuyện chữ xuân. Đây là một lĩnh vực từng bị đặt vào vòng cấm kỵ trong thời phong kiến, nhưng sức sống của nó thật mạnh mẽ và vì thế nó đã tồn tại nhiều niên đại. Các lễ hội dân gian xa xưa ấy đã có những khoảng thời gian không ngắn, buộc phải dần mai một vì những cấm đoán và quan niệm ấu trĩ và có thể do một suy nghĩ nặng nề rằng không nói chuyện tình dục hoặc ít nghĩ về nó thì con người trở nên tốt hơn ư? Chính chúng ta nhầm lẫn và đối xử với đề tài này dè dặt, phải chăng sự méo mó của các luận điểm phong kiến lạc hậu từ một thuở nào mà giờ này vẫn cứ ăn sâu trong ý thức của mọi người.
Một minh chứng rõ ràng là việc giáo dục tình dục chưa đặt thành chương trình giảng dạy trong trường học các cấp phổ thông. Có lẽ nhiều nguyên nhân do chính chúng ta tạo ra các quan niệm ấu trĩ về tình dục, cho nên khi quá tả, khi quá hữu. Lúc khuynh tả thì thật cực đoan, nghiêm cấm, tránh né, mà khi hữu thì cũng làm méo mó, hạ thấp tính nhân bản của tình dục. Có hiểu xuân đúng đắn, xã hội chúng ta mới trở nên lành mạnh, tiến bộ hơn, văn minh hơn.
Đại Thắng