Tản mạn về bản quyền

Văn hóa – Giải trí
Ở tạp chí Tiên Phong số 21 ra tháng 10/1946, trong phần Tin Văn hóa đã đưa một tin sau: Đầu tháng 10/1946, các văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ đã họp nhau nhiều lần để tiến tới thành lập một hội cốt bênh vực quyền sở hữu về văn học và nghệ thuật của các nhà văn hóa Việt Nam.

Ở tạp chí Tiên Phong số 21 ra tháng 10/1946, trong phần Tin Văn hóa đã đưa một tin sau: Đầu tháng 10/1946, các văn sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ đã họp nhau nhiều lần để tiến tới thành lập một hội cốt bênh vực quyền sở hữu về văn học và nghệ thuật của các nhà văn hóa Việt Nam. Như thế là từ những ngày đầu của nước Việt Nam mới, bản quyền văn học và nghệ thuật đã được các tác giả nghĩ tới. Nhưng diễn biến thực tế trong gần 70 năm qua về bản quyền đã diễn ra theo một cách riêng, trong hoàn cảnh riêng của Việt Nam.

Cần gấp rút đặt lại vấn đề bản quyền âm nhạc

Chỉ sau tin đưa trên 2 tháng, cả nước ta đã bước vào cuộc chiến đấu chống thực dân xâm lược. Bởi vậy, những gì mới manh nha về bản quyền đành gác lại. Riêng trong lĩnh vực âm nhạc, những bài ca viết dưới chế độ mới dù đã được hưởng nhuận bút hiện hành thì đến khi bước vào kháng chiến đều được coi như những tài sản tinh thần xung công cho kháng chiến. Các nhạc sĩ thời kháng chiến coi những sáng tác của mình là đóng góp cho dân tộc, giống như những người khác góp công, góp của. Tuy nhiên, nếu nhạc phẩm của họ cũng như nhạc phẩm của các nhạc sĩ trong vùng bị tạm chiếm được các nhà xuất bản ấn hành, họ vẫn có nhuận bút như trường hợp Sơn nữ ca của Trần Hoàn, Đồng chí của Minh Quốc, thơ Chính Hữu (khi ấn hành được đổi tên là Tình nước với tên tác giả là Vũ Hòa Thanh)...

Tản mạn về bản quyền 1
 Bùng nổ thị trường âm nhạc là cơ hội cho nhiều ca sĩ. (Ảnh minh họa)

Chế độ nhuận bút chính thức được quy định lại ở cả hai miền (theo cách riêng của từng miền) sau Hiệp định Genève. Từ đó đến nay, chế độ đó vẫn hiện hữu, ngay cả sau khi thống nhất đất nước. Song, thực trạng phát triển âm nhạc của đất nước trong nhiều năm qua cho thấy rằng đã đến lúc phải đặt lại vấn đề bản quyền tác giả, trong đó có bản quyền tác giả âm nhạc.

Đầu năm 1996, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có một đoàn gồm lãnh đạo hội và hội viên là nhân viên thuộc cơ quan hội vào TP. Hồ Chí Minh dự hội thảo về quyền tác giả âm nhạc do Hiệp hội Quyền tác giả Âm nhạc Quốc tế (CISAC) chủ trì. Vậy là sau nửa thế kỷ (1946 - 1996), quyền tác giả âm nhạc đã được đặt lại ở Việt Nam. Sau đó, nhạc sĩ Phó Đức Phương với tâm huyết cháy bỏng về vấn đề này đã tự nguyện dấn thân phối hợp cùng các cơ quan nhà nước có liên quan mà chủ yếu là Cục Bảo vệ Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vào cuộc. Qua nhiều năm chuẩn bị, năm 2002, Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả âm nhạc trực thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã được khai sinh.

Vì sao vấn đề bản quyền, trong đó có bản quyền âm nhạc ở Việt Nam phải gấp rút đặt trở lại? Đó là vì ở thời mở cửa, các tác phẩm văn nghệ không chỉ còn nhiệm vụ phục vụ chính trị đơn thuần mà còn là sản phẩm văn hóa phục vụ đông đảo người có nhu cầu thưởng thức. Nhiều chương trình ca nhạc doanh thu ra đời. Nhiều công ty để phát triển thương hiệu cũng bỏ ra một nguồn kinh phí cho các chương trình ca nhạc treo logo của mình. Không chỉ sử dụng các nhạc phẩm trong nước mà còn sử dụng các nhạc phẩm nước ngoài, bản quyền ấy cần được bảo vệ. Bởi vậy, chức năng của Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc là còn bảo vệ bản quyền đó cùng bản quyền trong nước. Có người lại cho rằng, các nhạc sĩ đã nhận lương từ cơ quan nhà nước rồi nên không có quyền gì với bài hát nữa. Đó là sự nhầm lẫn, vì lương là trả cho những việc hành chính sự vụ, còn sáng tác là việc riêng của nhạc sĩ, quyền tác giả âm nhạc vẫn thuộc về họ.

Tản mạn về bản quyền 2
 Trả tiền bản quyền tác giả là nghĩa vụ của các ca sĩ. (Ảnh minh họa)

Buồn - vui chuyện bản quyền

Trong nhiều năm gần đây với sự bùng nổ của thị trường âm nhạc, giới biểu diễn, nhất là ca sĩ, đã có thu nhập khá cao. Đó là một sự phát triển tốt đẹp của các “sao” của thời kỳ trước như Quốc Hương, Trần Khánh, Tân Nhân, Khánh Vân... nằm mơ cũng không thấy được. Thường thì các chương trình biểu diễn có “bầu show”, đó là người phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả trước Trung tâm. Song, còn có cơ man các chương trình nhỏ lẻ mà các cơ quan, xí nghiệp tự mời ca sĩ tới thì rõ ràng ca sĩ là người phải chịu trách nhiệm trực tiếp về bản quyền tác giả. Đành rằng nhờ có ca sĩ, nhiều nhạc phẩm đã được nổi tiếng. Song, không có lẽ vì thế mà tác giả lại không được hưởng chút hoa hồng gì trong cat-sê (có lúc khá nặng) của ca sĩ. Không có nhạc phẩm hay, chả lẽ các “sao” đứng luyện thanh trước người thưởng thức mà nhận cat-sê à? Biết là thế, song tình trạng “lờ đi” cái khoản hoa hồng bé xíu của tác giả vẫn thường xuyên diễn ra. Chẳng những biểu diễn, đến khi làm CD cho giọng hát của mình, nhiều ca sĩ trong đó có cả những nghệ sĩ gạo cội cũng cứ mong muốn không phải trả bản quyền tác giả. Chắc họ nghĩ các tác giả là người thần tiên của trời nên chỉ cần hít thở không khí là có thể viết ra những nhạc phẩm để đời. Họ muốn là “sao” có tầm cỡ như các “sao nước ngoài”, nhưng lại chẳng muốn học cách xử sự đàng hoàng của các “sao” đó với các tác giả mà họ hát. Vậy là họ còn siêu hơn cả các siêu sao.

Đấy là chuyện giữa ca sĩ với nhạc sĩ. Lại còn chuyện giữa các nhạc sĩ với các nhà thơ nữa mà không biết nên vui hay nên buồn. Dù Nhà nước đã quy định rất rõ từ nhiều năm nay, trong bản quyền các nhạc phẩm phổ thơ thì các nhà thơ được hưởng 1/3 toàn bộ bản quyền. Có nhiều nhạc sĩ vừa có tư cách, vừa rất tôn trọng các nhà thơ mà mình phổ nhạc đã xử sự với các nhà thơ rất đẹp. Họ còn trở thành cặp bài trùng trong đồng sáng tạo. Có thể kể ra khá nhiều những cặp bài trùng đó như nhạc sĩ Đình Thậm với các nhà thơ Ngân Vịnh, Đông Trình, Nguyễn Ngọc Hạnh...; nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo với các nhà thơ Nguyễn Phan Hách, Lê Huy Mậu...; nhạc sĩ Nguyễn Đình Bảng với các nhà thơ Thanh Tùng, Bằng Việt... Tôi cũng trở thành thân thiết với nhạc sĩ Nguyễn Thịnh từ khi anh phổ bài thơ Lên núi của tôi và sau đó là nhiều bài khác. Ngược lại, tôi với Thanh Thảo, Hoàng Trần Cương, Trần Sĩ Tuấn... dù đã rất thân nhau về thơ, nhưng với tư cách tác giả âm nhạc, tôi cũng đã có nhiều chia sẻ bản quyền cùng các bạn. Vậy mà có những nhạc sĩ lại có suy nghĩ chẳng khác gì suy nghĩ của ca sĩ đối với mình khi nghĩ về các nhà thơ mà mình phổ nhạc. Họ cho rằng nhờ họ mà những bài thơ kia mới trở thành nổi tiếng. Giữa cái vòng quan hệ luẩn quẩn: ca sĩ - nhạc sĩ - nhà thơ, khách quan mà nhìn lúc mặn, lúc nhạt thì cũng “chẳng qua vì tiền” như cụ Nguyễn Du đã phán. Đã không có tình mà vì tiền thì đành theo luật vậy. Bởi thế, thật đáng mừng khi gần đây, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có Thông tư số 2514 ra ngày 9/7/2013 về việc thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Nếu tất cả đều thực hiện đúng thông tư này thì Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc đã làm được việc hiệu quả là đưa nhận thức bản quyền vào sâu rộng đời sống xã hội hôm nay.    

Nguyễn Thụy Kha


Ý kiến của bạn