Bây giờ thì Tết Tây đã là một “thế lực” rồi, chứ không như cái thời, Tết Tây chỉ là một ngày nghỉ phụ, bởi đến ngay Tết Ta thời ấy cũng chỉ được nghỉ có 3 ngày. Tết Ta tức Tết Âm lịch, Tết Nguyên đán, còn Tết Tây là dương lịch, tất nhiên. Ngày xưa Tết Ta được nghỉ ngày 30, mùng một và mùng 2, mùng 3 đã đi làm rồi. Hồi nhỏ thì tôi không nhớ có được nghỉ Tết Tây không chứ đến khi đi làm rồi thì nhớ nó được nghỉ nhõn một ngày, chưa kịp làm gì đã hết. Mà cũng chả ai có ý định làm gì, bởi rất nhiều lý do. Người ta dành hết “tinh thần vật lực” cho Tết Ta nên ngày nghỉ Tết Tây nhiều khi chỉ dồn nghỉ nguyên ngày cho đã, không tấp nập ồn ã như bây giờ.
Giờ trào lưu nhập “tây” vào ta khá nhiều nên có rất nhiều ngày tưng bừng dù có được nghỉ hay không, như Noel, Valentine, Halloween, ngày gia đình, ngày của mẹ vân vân các loại. Không được nghỉ đã tưng bừng huống gì lại được nghỉ.
Mà lại nghỉ nhiều.
Từ khi được nghỉ 2 ngày cuối tuần thì các dịp được nghỉ lễ như Tết Dương, 30/4-1/5, Giỗ tổ Hùng Vương, 2/9,... hay được liền vào ngày nghỉ cuối tuần, mà nếu không “vô tình” liền vào thì Chính phủ cũng chủ động cho làm bù để nghỉ bù, cho nó nhiều ngày, để... chơi cho sướng.
Như năm nay, Tết Tây nghỉ 3 ngày, Tết Ta nghỉ 9 ngày. “Tài nguyên nghỉ” xênh xang thì cũng phải nghĩ cách chơi xênh xang...
Bây giờ nhé, cái sự ăn nó trở thành thứ yếu rồi. Thứ nhất là so với ngày xưa, không còn cái cảnh phải xất bất xang bang lo kiếm miếng bỏ bụng nữa, tuy dưới vùng sâu vùng xa, vùng nông thôn vẫn còn có những nhà rất khó khăn, nhưng về đại thể dân ta đã thoát khỏi cảnh nửa đêm vẫn nằm nghĩ tới ăn, mong tới sáng để được ăn gì đấy, vừa ăn xong cũng vẫn nghĩ tới ăn... có chăng là giờ nghĩ ăn gì cho hợp. Mà hợp bây giờ tức là lại... trở lại ngày xưa. Hồi mẹ tôi còn sống, có lần chở cụ vào nhà hàng cơm niêu, vừa ăn cụ vừa chép miệng: Ngày xưa chúng tôi cơm niêu nước lọ rau mắm, đói quá phải đi làm cách mạng, làm một hồi để các anh chị bây giờ lại cũng... cơm niêu nước lọ rau mắm. Là hôm ấy mẹ thấy chúng tôi kêu rau lang luộc chấm mắm cáy, cá rô kho nồi đất, tép rang khế, rau cần trộn, cơm niêu đất có cháy... toàn thứ bình dân mà như mẹ nói ngày xưa đầy ngoài... ao, giờ tính tiền đặc sản. Mà tôi đã giấu không cho mẹ xem hóa đơn tính tiền rồi đấy. Thứ hai là giờ chưa ăn uống đã kinh, ăn rồi càng kinh hơn. Rau thì phun thuốc, thịt thì bơm tẩm hóa chất, chưa kể kêu vú dê nướng nhưng thực chất là vú lợn dịch nhập từ... Trung Quốc, gà quê nhưng lại là gà thải loại, đầy dư lượng thuốc kháng sinh. Đến những thứ tưởng như không giả được thì vẫn có thể giả như vịt giời chính là vịt nhà, nhím chính là thịt vích, bê chính là bò còn bò thì chính lại là ngựa, lợn rừng thì là lợn nái cắm lông “kiểu lợn rừng”... thì, thôi thà nhịn.
Tết là ngày để vui chơi và hòa mình với thiên nhiên.
Thế thì... đi chơi. Kiếm chỗ chơi và mang đồ ăn từ nhà đi, gì chứ vệ sinh là cứ phải đặt lên hàng đầu.
Các bến xe bến tàu bến máy bay bắt đầu nhộn nhịp. Những người ở xa thì về nhà, những nhà đã quây quần thì tìm chỗ đi chơi, cứ thế tít mù trong những ma trận di chuyển, xê dịch. Mà thử hình dung, nếu một ngày nào đó, vì một lý do gì đó, tất cả mọi người cùng đứng, nằm, ngồi... im một chỗ thì sẽ ra sao nhỉ?
Mùa đi bao giờ cũng đồng hành với mùa... tăng giá. Bao giờ cũng thế, cứ đến những lễ lạt, những kỳ nghỉ dài là giá lại đồng loạt... đội mũ nhô lên dù các địa phương các cơ quan công quyền đều ra những mệnh lệnh rất nghiêm, những chỉ thị rất sắc bén, những chỉ đạo rất sát sao để... giữ giá. Mới nhất là nhân Festival Hoa Đà Lạt (tổ chức chườm qua Tết Tây), các nhà hàng khách sạn đã như thường lệ, tăng giá rồi, dù tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt luôn là địa phương rất nghiêm túc trong việc ổn định giá cả, và dân ở đấy cũng biết, sống bằng nghề du lịch, được khách du lịch nuôi thì cũng phải ứng xử phải nhẽ với khách. Thế mà, lòng tham thi thoảng nó cũng trỗi dậy ở một vài người, trong những hoàn cảnh cụ thể, và thế là, dao đưa lên, những nhát “chém treo ngành” ngọt ngào vẫn lia ngang cổ khách.
Có những người rất khôn. Việc quái gì cứ những ngày ấy lại phải xông tới những nơi đông người, để chịu đủ thứ khổ sở, khó chịu, trong khi mục đích của mình lại là đi thư giãn, đi xả stress sau những ngày căng thẳng làm việc, mưu sinh...
Vậy nên bây giờ nhiều khi ở vùng sâu vùng xa lại... trúng.
Nhớ Tết Dương lịch năm ngoái, sau cữ cà phê sáng, mấy gia đình chúng tôi bắt đầu bàn chuyện làm gì tiếp theo. Đa phần theo thói quen lại bàn chuyện ăn uống... một anh thủng thẳng, ăn thì ngày nào chả ăn, giờ đi chơi. Tất cả nhao nhao: Hôm nay đi chơi cho “nó” chém à, mà rồi lại vẫn phải ăn, lại vẫn bị chém phát nữa, chi bằng mấy bà đi chợ, về nhà tự nấu, các ông phụ bếp, rồi ăn... các lão chồng chán nản: Hôm nào chả thế, hôm nay phải khác...
Khác là chạy một hơi lên... Đăk Hà, một cái huyện rất ít nổi tiếng của tỉnh Kon Tum, nhưng lại có một cái khu sinh thái rất đẹp. Ao hồ ruộng vườn... trải dài dằng dặc. Tấp vào một nhà, mượn cần câu, ra ao câu, trẻ con đàn bà thì nằm ngồi chạy nhảy ăn trái cây tán gẫu... bù cho những ngày tù túng ở phố. Các gã chồng thì câu, rồi nướng tại chỗ, chủ nhà cung ứng rau cỏ phụ gia. Ăn nhậu một trận nhớ đời mà giá thành rất rẻ, và toàn là đồ tươi, không tẩm ướp, không thuốc men, không hóa chất các loại...
Vấn đề là, đến một lúc nào đấy, ai cũng nghĩ ra cái “khác” ấy, và cái khác ấy nó sẽ trở thành sự giống nhau. Khi tất cả chọn nơi hẻo lánh để tới thì ngay lập tức, nơi ấy lại sẽ thành đông đúc, và sự chất phác sẽ phải nhường cho cái tinh ranh láu vặt, và đấy sẽ lại trở thành một điểm tấp nập có cơ hội chặt chém...
Để thấy, chúng ta tạo điều kiện cho dân có thời gian thư giãn nghỉ ngơi, nhưng lại chưa chuẩn bị sẵn phương tiện, điều kiện vật chất... để phục vụ sự nghỉ ngơi hợp lý của đám đông ấy, để cuối cùng, có khi, những ngày nghỉ lại là những ngày hành xác.
Ăn hành xác mà chơi cũng trở thành hành xác.
Thế nên chả trách đang có những tour du lịch ngắn ngày mà giá lại rất rẻ sang Sing, Mã, Thái, thậm chí cả Ấn Độ, Nê Pal... cho những người có nhu cầu đi mà trong nước thì không biết đi đâu. Cả năm làm vất vả, chắt bóp kiếm từng đồng, cuối năm làm một cú du lịch, ra nước ngoài tiêu tiền, giúp nước họ tăng GDP, giúp dân họ tăng thu nhập, biết là vô lý nhưng vẫn rất nhiều người thực hiện. Cái câu “thua trên sân nhà” từ lâu đã trở nên quá quen và nhàm chán, bởi nó đương nhiên thế.
Mà đấy là mới Tết Tây, mới nghỉ có 3 ngày. Còn Tết Âm nữa, Tết chính của dân tộc. Nó không chỉ là ngày nghỉ thông thường, nó còn là vấn đề tâm linh, là truyền thống, là tổ tiên, là tâm thức, là linh thiêng, là đạo hiếu... và lại được nghỉ đến 9 ngày. Làm gì, ăn gì, chơi gì... trong 9 ngày ấy là cả vấn đề lớn. Từ giữa năm đã có những người phải lo phải nghĩ đến Tết, bắt đầu từ việc... đặt vé tàu xe. Nó không phải chỉ là việc của từng cá thể, mà là những vấn đề xã hội... Năm nào cũng diễn ra và năm nào cũng có những việc để nói, mà trước mắt là những chuyến tàu chuyến xe lặc lè khách từ Nam chạy ra Bắc, trên ấy, mỗi con người là một số phận với tất cả những vui buồn tích tụ trong năm, đang gà gật cùng ông chủ bà chủ hướng tới một cái đích thiêng liêng: Gia đình...
Té ra, nghỉ chưa chắc đã sướng. Và sướng chưa chắc đã vì được nghỉ. Vấn đề là chúng ta sắp xếp tính toán thế nào cho hợp lý. Với tôi, mấy ngày ấy dành để chơi với con cháu, đọc sách, thi thoảng... cười một cái...