Tán gẫu về báo Sức khỏe&Ðời sống và sức mạnh kinh hoàng của các mợ liễu yếu đào tơ...

Suckhoedoisong.vn - Anh Khoa ơi! Em là một điều dưỡng viên ở một bệnh viện cấp huyện. Bệnh viện của em có đến 4 tờ báo Sức khỏe&Đời sống.

Anh Khoa ơi! Em là một điều dưỡng viên ở một bệnh viện cấp huyện. Bệnh viện của em có đến 4 tờ báo Sức khỏe&Đời sống. Em với mấy bác bệnh nhân đọc thường xuyên. Em rất thích tiết mục của anh và thường xem trước tiên. Em rất muốn tờ báo của ta nên đi sâu vào việc cứu chữa bệnh nhân, tư vấn về thuốc và tư vấn vệ sinh thực phẩm. Vì trên thị trường có rất nhiều thực phẩm bẩn và thuốc giả. Báo của Bộ Y tế làm công việc đó là đúng nhất, đáng tin cậy nhất.

Em nhớ có lần, xem trên O2TV, cũng là một kênh y học sức khỏe, thấy cuộc tán gẫu của anh với danh hài Chí Trung rất vui. Hôm ấy, anh có bàn về sức mạnh của phụ nữ và cái yếu của đàn ông. Rồi anh còn chứng minh: Phụ nữ là phái mạnh còn đàn ông lại là phái yếu. Anh toàn nói ngược nhưng siêu lắm, đến nỗi danh hài Chí Trung đâm hoang mang rồi tự nhận mình là... phái yếu. Rồi đến khi tỉnh ra thì lại dành sức mạnh cho giới đàn ông. Trông mặt anh rất thật thà nhưng nghe xong rồi, ngẫm ra lại thấy điêu điêu. Anh đừng giận em nhé, em là fan hâm mộ của anh đấy. Mà em tìm mãi mới thấy email của anh. Có gì không phải, xin anh tha lỗi nhá!

PHAN THANH HÀ (Lâm Thao - Phú Thọ)

TRẦN ĐĂNG KHOA:

Tôi nói thật lòng đấy, chẳng điêu đâu, Công tằng Tôn nữ Phan Cách Cách ạ! Nếu tôi có khả năng điêu thì khéo khối bà đã mê rồi. Mụ vợ tôi rất tin tôi, không phải vì bản chất lão đứng đắn, mà vì lão đần. Đã thế trông cái mặt lại tối om om. Đã tối lại còn hãm, nên phụ nữ rất sợ. Chả ai dám gần. Nhờ thế, lão mới thành người đàn ông đứng đắn! Thực tình, tôi chỉ là kẻ cứ thật thà thấy sao nói vậy. Ở nước mình rất buồn cười. Cứ nói thật thì lại thành nói ngược. Lạ thế chứ!

Tôi đồng ý hoàn toàn với bạn và cũng như bạn, tôi mong tờ báo của chúng ta đã hay rồi, lại còn phải phong phú hơn nữa. Báo Sức khỏe&Đời sống mở chuyên mục tư vấn về thuốc và thực phẩm là quá chuẩn rồi. Vì đây là tờ báo của Bộ Y tế. Tôi cũng muốn có một diễn đàn để các bác sĩ trao đổi về kinh nghiệm phát hiện và điều trị các căn bệnh hiểm nghèo. Rồi những ca mổ hay. Những tấm gương tận tụy hết lòng vì bệnh nhân của các bác sĩ, y sĩ, y tá, điều dưỡng viên. Báo cũng nên có mục để các bệnh nhân kể chuyện họ đã thoát khỏi bệnh hiểm nghèo như thế nào, cũng cần có chỗ để họ bày tỏ lòng biết ơn các thầy thuốc đã giúp họ vượt qua cửa tử. Rồi mục sưu tầm những bài thuốc hay của dân gian. Rồi còn rất nhiều điều vô cùng hữu ích và hấp dẫn nữa mà tôi nghĩ là bạn đọc rất muốn biết qua tờ báo này...

Còn chuyện gẫu với NSƯT Chí Trung thì chỉ là chuyện vui thôi. Vui nhưng cũng nghiêm túc đấy. Thông thường, khi bàn về đàn ông và phụ nữ, người ta cứ cho rằng, đàn ông là phái mạnh, còn phụ nữ liễu yếu đào tơ. Tôi không thấy thế. Thậm chí còn ngược lại. Và tôi ngờ luận điểm ấy có thể do chính chị em tung ra để nghi binh đấy. Phụ nữ mới là phái mạnh. Còn đàn ông yếu đuối lắm. Nếu đem cân, giới mày râu có thể nặng hơn. Nhưng đó chỉ là sức nặng của một đống xương thịt chứ đâu phải sức mạnh. Mạnh chi mà một con virut mắt thường không nhìn thấy được cũng có thể quật ngã. Thế thì oai hùng gì? Phụ nữ mới ghê gớm. Nói như nhà thơ Trần Nhuận Minh: “Giời cho nhan sắc hơn người - Chị tôi với thủ trưởng tôi cặp bồ - Khi xoắn xuýt, lúc hững hờ - Kẻ nhàu váy ngắn người trơ thân gày - Chị tôi đi Nhật, đi Tây - Muốn gì thì sẽ có ngay cái gì - Cơ quan cứ thế mà suy - Trong thì chán nản, ngoài thì kêu ca - Mới hay sợi tóc đàn bà - Trói trâu trâu chết, kéo nhà nhà xiêu”. Kinh chưa! Mà chả cần dùng đến sợi tóc đâu nhé. Khối mợ ỏn ẻn chỉ dùng mỗi ánh mắt liếc qua đã trói nghiến được cả một gã đàn ông to lớn vật vã, rồi bắt bỏ tù, mà tù chung thân, tù trọn kiếp. Tù mà chẳng nhìn thấy cái nhà tù đâu. Thế thì làm sao còn biết đường mà vượt ngục được. Hãi thế chứ! Cũng nói như bác Minh: “Một lần em đã qua đây - Đánh rơi một cái lông mày xuống sân”. Phụ nữ rụng lông mày thì có chuyện gì để nói đâu. Đàn ông gội đầu tóc còn rụng hàng đống. Thế mà các mợ rụng mỗi cái lông mày mà đã đảo lộn cả thế giới rồi: “Thế rồi chó sủa người thân - Chim xa ngại hót, cá gần quên bơi - Vợ anh nấu cháo cháy nồi - Còn anh ra đứng vào ngồi ngẩn ngơ - Cái lông mày ấy bây giờ - Thành nhành cây lạ bất ngờ trổ hoa - Anh về lạy mạ, lạy cha - Đánh con đuổi vợ để mà yêu em”. Khiếp chưa? Thế thì phụ nữ mạnh hay yếu?

Trong gia đình, đàn ông chúng tôi cũng chỉ là một cái bóng mờ. Nhiều mợ chả cần đức ông chồng cũng đẻ được con. Mà sức mạnh này xem ra cũng đã có từ thời cổ đại. Bà mẹ Thánh Gióng làm gì có chồng. Bà cụ ra nương, dẫm phải dấu chân ông khổng lồ rồi về nhà có mang, đẻ ra ông Thánh Gióng. Bây giờ nhiều thím cũng noi gương bà mẹ Thánh Gióng, có thể đẻ con mà chẳng cần đến đức ông chồng. Có mợ còn nói thẳng với lão già khốn khổ này: “Các bác đừng có mà nhặng xị cuội. Nếu cần có con, chúng tôi sẽ lựa chọn rất chi là siêu đấy. Chả lẽ vì đứa con, chúng tôi lại phải rước về một lão vừa ke bo, vừa ở bẩn say rượu có phải khổ cả đời không. Thôi tốt nhất các bác cứ biến đi cho chúng em nhờ!”.

Trong di sản quý giá mà các cụ để lại, có báu vật này, chắc Công tằng Tôn nữ Phan Cách Cách cũng đã biết: “Công cha như nói Thái Sơn - Nghĩa mạ như nước trong nguồn chảy ra”. Biển lớn vì hàng triệu con sông tụ lại. Sông lớn cũng nhờ bao nhiêu suối, khe. Ở đâu ta cũng gặp những nguồn nước mát lành. Nhưng núi Thái Sơn ở đâu? Tôi đố bạn tìm thấy núi Thái Sơn trên lãnh thổ Việt Nam đấy. Chúng ta có dãy Trường Sơn, Hoàng Liên Sơn, nhưng làm gì có núi Thái Sơn? Trong Kinh Dịch, Quẻ Thái là quẻ đẹp. Thái Sơn là ngọn núi đẹp. Nó đẹp như một khái niệm. Thế thôi. Và như vậy, vẻ đẹp của đàn ông chúng tôi chỉ là vẻ đẹp ảo, chứ làm gì có thật. Phái yếu thì đành phải chịu lép vế. Tôi cũng biết thân biết phận của giới mình rồi. Nói với Công tằng Tôn nữ điều này là tôi đau lắm đấy. Đau lắm! Không điêu đâu!

Nhà thơ TRẦN ĐĂNG KHOA

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận
TAG:

gàu

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐỌC NHIỀU NHẤT