Những con đường dẫn đến thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, Hà Nam đều gập ghềnh ổ trâu, ổ bò và lúc nào cũng mù mịt như sương khói. Điều đó ảnh hưởng đến người dân, đến môi trường sống và đến cả "mạng sống" của một thị trấn tỉnh lẻ. Nguyên ngân là bởi sự hoành hành của hàng chục lò vôi, của các xưởng khai thác đá từ hàng chục năm qua. Có phải những người làm việc ở đây mải kiếm tiền mà quên mất một điều quan trọng là môi trường và sức khỏe.
Quên mạng sống vì kiếm tiền
Nhờ vào các bãi khai thác đá ở Kiện Khê mà rất nhiều người dân đã có công ăn việc làm. Mỗi ngày họ làm việc quần quật để nhận về vài ba chục nghìn đồng. Lũ trẻ cũng tham gia vào công việc này, đồng tiền chúng nhận được quá ít ỏi so với sức lao động chúng bỏ ra. Nhưng vẫn phải đi làm vì không làm thì cũng chả có việc gì. Trong khi tai nạn ở các bãi khai thác đá diễn ra thường xuyên. Cái chết của anh Quang, thôn La Mát hôm nào còn ám ảnh họ. Thế nhưng những lao động phổ thông này vẫn không thể dừng công việc lại. Theo BS. Dương Đức Tiến, Trạm trưởng Trạm y tế thị trấn Kiện Khê cho rằng, người lao động ở đây chủ yếu mắc các bệnh về đường hô hấp, bệnh viêm kết mạc. Còn những bệnh nặng hoặc họ bị tai nạn thì người ta chạy lên tuyến trên. Chính những người dân làm việc ở các bãi đá cũng đều khẳng định, cứ 10 người thì có tới 8 người mắc bệnh phổi và đường hô hấp.
Nguyên nhân là bởi vì không khí quá ô nhiễm. Do lưu lượng xe ra vào nhiều, bầu không khí cả thị trấn lúc nào cũng chìm trong bụi. Nhưng nhiều người lao động thì chẳng chú ý đến bảo hộ lao động, phần nào ngăn chặn bụi bẩn, bảo đảm sức khỏe. Họ cho rằng làm như vậy là vướng víu, khó chịu. Người dân vẫn vô tư làm việc mà không nhận ra rằng họ có thể bị nhiễm bệnh phổi silic. Và bệnh này y học hiện nay chưa tìm ra phương pháp điều trị đặc hiệu. Người ta cũng thống kê được có tới 80% người lao động bị mắc bệnh này.
Tôi đứng nhìn những người lao động, nhìn dòng bụi cuốn mù mỗi khi có xe ôtô đi qua, dù đã dùng khẩu trang, đeo kính, lại lồng chiếc mũ bảo hiểm, vẫn cảm thấy mình đang rất khó chịu vì hít bụi đá. Nếu đứng cả ngày chắc chẳng chịu được, vậy mà người dân vẫn làm việc trong môi trường đó ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác. Họ đang quên đi mạng sống của mình, chỉ vì mưu sinh, kiếm tiền.
Còn những người dân sống quanh thị trấn, không khai thác đá thì sao? Họ cũng là nạn nhân của nạn khai thác đá, sinh ra ô nhiễm. Trước hết là cuộc sống của họ, môi trường sinh hoạt bị ô nhiễm trầm trọng. Nhà cửa, bể nước, sân và mái ngói, chỗ nào cũng phủ một lớp bàng bạc trắng. Sau là đồng ruộng, cây cối bị ảnh hưởng, còi cọc không phát triển, đồng lúa dù chăm bón tốt cũng chẳng thể xanh tốt. Bà Nguyễn Thị Xanh, một nông dân tỏ nỗi bức xúc: "Cứ thế này thì không thể chịu được nữa. Năng suất giảm hẳn mà nhiều gia đình chúng tôi chỉ trông chờ vào vụ lúa". Ông Trần Văn Tuyên nói: "Đất quê tôi cằn cỗi, toàn đá là đá, có ít đồng màu thì cũng bị bụi đá vùi dập. Cây lúa đã èo uột, lại còn phải cõng thêm bụi đá trên mình. Giờ chúng tôi chỉ mong làm sao đi nơi khác làm ăn". Đó không chỉ là ý nghĩ của riêng ông Tuyên mà là tâm lý chung của rất nhiều người dân trong khu, đặc biệt là tiểu khu La Mát.
Máy xúc gầm gào suốt ngày đêm. |
Nhà nhà khai thác, người người hứng chịu
Tiểu khu La Mát trắng xóa khói bụi và được gọi là "làng bụi". Nơi đây bao nhiêu nỗi đau đã để lại khi những người thân của làng lần lượt ra đi vì những căn bệnh quái ác. Riêng La Mát đã có hơn 20 cơ quan, xí nghiệp được cấp giấy phép khai thác đá, đó là chưa kể đến vài chục hợp tác xã cũng ra sức "làm thịt" La Mát. Trong số đó, phải kể đến Nhà máy xi măng Kiện Khê, Xí nghiệp mỏ đá Phủ Lý... Họ cho rằng đây là “miếng thịt” béo bở, có nhiều lợi nhuận nên “triệt để” khai thác, tận diệt những thắng cảnh vốn có, tận diệt môi trường sống mà xưa kia rất đỗi bình yên. Ông Phạm Ngọc Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Kiện Khê khẳng định: Sự ô nhiễm môi trường nơi đây là do việc khai thác đá. UBND thị trấn đã cho xây dựng, nâng cấp các con đường dẫn vào công trường để hạn chế bụi nhưng không khả quan. Từng đoàn xe chuyên chở kéo theo lượng bụi dày đặc khiến các con đường nhựa mới được nâng cấp chẳng khác nào đường đất. Đã có lần UBND tỉnh Hà Nam quyết định về việc di dời tất cả các đơn vị khai thác gây ô nhiễm đi nơi khác nhưng đơn vị này đi thì đơn vị khác đến. Chẳng giải quyết việc gì.
Ngôi nhà của Trưởng tiểu khu La Mát Nguyễn Văn Vinh lúc nào cũng đóng kín cửa. Ông tâm sự: "Bụi thế này chẳng mấy khi có khách, có đến người ta cũng trao đổi dăm câu rồi đi. Dân tình khổ quá, không còn cái gì không dính bụi, từ miếng ăn đến nước uống". Tiểu khu La Mát có hơn 300 hộ dân với 1.800 khẩu. Khoảng 80% người dân sống nhờ vào việc đội đá, đập đá, nổ mìn... Trong các khu khai thác đá, phụ nữ chiếm 60%. Ông đưa chúng tôi ra sau vườn, chỉ tay về phía những cỗ máy vẫn đang "ngốn" đá mà não lòng. Đá cứ bị nghiến, bụi vẫn cứ nhả, con người vẫn cứ làm việc, còn môi trường thì mặc nhiên ô nhiễm.
Bụi mờ theo bánh xe lăn. |
Tài nguyên đi, nỗi đau ở lại
Đó là lời kết cho bài viết này. Đây cũng là tình trạng chung của rất nhiều bãi khai thác đá. Các cơ quan, xí nghiệp chỉ chú trọng đến mỗi việc là khai thác, thu lợi nhuận, còn hậu quả thì làm ngơ. Nếu không tận mắt chứng kiến thì không thể ngờ được lại có những nơi mà cuộc sống của người dân bị tàn phá như thế. Chẳng biết vài năm nữa, khi các bãi đá ở Kiện Khê hết, tài nguyên "giãy chết" thì người dân sẽ làm gì ra tiền, và lấy tiền đâu để giải quyết những hậu họa đang tiềm tàng trong cơ thể họ. Đã đến lúc chính quyền tỉnh Hà Nam cần lưu tâm đến thị trấn Kiện Khê nói riêng và các bãi khai thác trên địa bàn tỉnh nói chung.
Bài và ảnh: Diêm Khánh