Nhưng rồi, những gia vị thương yêu của mẹ, sự chăm bẵm, vỗ về, hồn hậu của cha bỗng chốc hóa thành mây trắng vĩnh viễn bay đi.
Cha mất vì ung thư, mẹ mất vì COVID-19
Đã bao đêm trôi qua vẫn trong phòng cũ nhưng từng giấc ngủ nông kéo theo mộng mị làm rối bời tâm trí cậu bé 11 tuổi Nguyễn Hữu Khánh. Mong mỏi rúc lòng mẹ hít hà mùi nhọc nhằn, sương gió, cà má vào bàn tay chai sần trên chuyến xe đò lắc lư mỗi lần về quê đã thành ký ức chứa nỗi buồn vô hạn. Mỗi chiều tà, mặt trời lặn, ánh sáng kéo vào đêm, anh em Khánh cũng chẳng còn được thấy bóng mẹ lúi húi nấu bát canh rau với mớ tép tôm mua về từ chợ chiều vãn khách.
Nhìn chiếc bếp ga bong tróc đặt trên bàn ọp ẹp ở góc phòng, Khánh lại như chết lặng. Em bảo, có những bữa cơm mẹ nấu, trong canh rau còn lẫn cả hạt sạn nhưng thân thuộc và gần gũi lắm. Giờ nồi cơm điện trầy sơn nhiều lúc lạnh tanh, ăn mỳ tôm cho nhanh qua bữa. Sẽ chẳng còn ai thấu hiểu tâm tính, thứ tha mọi nghịch ngợm của em được như mẹ nữa rồi.
Bần thần bấm đốt ngón tay, mắt Khánh lại rưng rưng. Em nghẹn ngào: "Mấy năm trước, cha mẹ dẫn em và em gái Nguyễn Tường Vy (hiện 6 tuổi) và chú Nguyễn Vũ Linh lên thuê căn phòng nhỏ trên đường Nguyễn Cửu Phú (Bình Tân, TP.HCM). Giờ thì cả cha lẫn mẹ đều không còn nữa...".
Nhà trọ dành cho lao động nghèo, bốn bề kín mít, những trưa cuối tuần cúp điện cả nhà Khánh nằm lăn trên nền nhà ướt đẫm mồ hôi nhưng rộn rã tiếng cười. Lần nào cũng vậy, góc tắm rửa bé như chiếc bàn học sinh, cha mẹ Khánh đều nhường cho các em tắm trước. Những đêm dông gió, mái tôn phập phồng sợ con hoảng sợ, mẹ Khánh lại ôm các em vào lòng, cầu mong những bình yên, đêm ngày xóa bớt nỗi âu lo là sự khỏe mạnh của Khánh và Vy.
Phận ở trọ chốn đô thị, đôi khi tròn vẹn bữa tươm tất mỗi kỳ sinh nhật của Khánh hay Vy cũng chỉ dăm lạng thịt, mấy quả trứng luộc... Những món đồ chơi đắt tiền, quần áo sặc sỡ hoàn toàn xa lạ với các em.
Yên bình ngắn ngủi qua mau, gần 2 năm trước, cha Khánh và Vy bỗng gầy sọp, da xanh như tàu lá. Dáng đi vững chãi trở thành liêu xiêu, dắt tay các con mà run lên đầy rệu rã. Người thân gói gém số tiền dụm dành đưa anh đi khám thì vỡ òa đau đớn với thông báo đã ung thư giai đoạn cuối. Đón sinh nhật cuối trong những ngày vật vã vì bạo bệnh, cơn đau nhường ít ngày sống mong manh.
Còn nước còn tát, cả nhà Khánh không ngừng động viên, an ủi nhưng rồi "thần chết" cũng đã kéo cha Khánh đi. Bàn thờ anh được đặt ở góc trang trọng nhất của căn phòng, nơi mỗi ngày vẫn quây quần ấm cúng khi anh còn sống.
Nỗi đau mất cha chưa kịp nguôi ngoai trong tâm hồn thơ dại thì đầu tháng 8/2021, mẹ của Khánh và Vy trào lên những cơn ho dữ dội vì nhiễm COVID-19 chuyển biến nặng. Lúc đầu, từ phòng điều trị thi thoảng mẹ Khánh vẫn điện về thều thào động viên các em rằng cha đã mất vì ung thư rồi, mẹ sẽ gắng gượng để còn nuôi các con.
Từng lời của mẹ như gim vào ký ức, Khánh bộc bạch: "Mẹ dặn các em học cho chăm ngoan. Phận mẹ cha bèo bọt, nghèo mãi rồi sẽ lo cho đời các con tốt lên. Cứ cần mẫn học tập rồi lao động, tin yêu cuộc sống thì mọi khó khăn cũng sẽ đi qua. Có tiền nhiều sẽ thường xuyên đưa về thăm quê, thăm từng ngõ nhỏ, từng chú, dì... thân thiết. Nhưng rồi, rất nhanh mẹ không còn cất tiếng được nữa".
Điều buồn bã nhất, ám ảnh nhất cuối cùng cũng đã ập đến khiến căn phòng trọ của gia đình Khánh chìm trong u uẩn, lặng buồn, mấy chú cháu ôm nhau nhiều ngày liền. Mẹ các em tử vong vì COVID-19 ngày 17/8.
Với niềm tin ở cõi khác anh chị mình an lòng bên nhau nên anh Nguyễn Vũ Linh sắp xếp lại chỗ nằm của mấy chú cháu dành thêm góc phòng tươm tất còn lại lập bàn thờ cho mẹ em Khánh và Vy. Đốt nén hương rồi vội quay đi khi dòng nước mắt đang lăn dài, Linh thổ lộ: Anh chị đi bỏ lại hai con còn thơ dại quá. Lúc anh ung thư, giây phút cuối còn nhìn được người thân. Còn chị thì vì dịch bệnh quái ác nên nhận về hũ tro cốt mà rụng rời chân tay.
Mong đớn đau vơi đi...
Bấu vào chiếc thang tay bằng sắt đã hoen gỉ leo lên, leo xuống gác xép cố tìm lại hình bóng mẹ nhưng cháu Nguyễn Tường Vy thẫn thờ trong im lặng. Có lúc em nhảy nhót, hò hét lên như những ngày còn có mẹ gần bên.
Đặt lại chùm nhãn và vài gói bánh ngọt trên bàn thờ vợ chồng anh chị, anh Nguyễn Vũ Linh thả ánh mắt ra ngoài đường quốc lộ đầy ưu tư. Từ phòng sập sệ, ẩm mốc bước ra vài trăm mét là những căn nhà khang trang, đêm buông xuống là ánh đèn rạng rỡ. Kéo Tường Vy vào lòng, Linh bần thần: "Hồi còn sống đôi khi biết khó mà thành hiện thực nhưng bố mẹ cháu Vy, Khánh vẫn đùa vui cứ chăm chỉ làm việc rồi có ngày sẽ không lui húi trong phòng trọ chật ních mãi nữa, những thứ trái cây đắt tiền không dám ăn, dành từng đồng tiền kiếm được trong khó nhọc để lo cho tương lai con cái sau này".
Bước vào tuổi 32, chưa lập gia đình nên từ ngày vợ chồng anh chị mất, anh Linh trở thành điểm tựa cho Khánh và Vy. Từng bữa ăn, giấc ngủ và cả những nỗi sợ hãi của các cháu càng khiến anh Linh tất bật hơn. Anh bảo: "Tôi làm nghề tài xế, chạy thuê cho người ta. Thu nhập bấp bênh lắm mà dịch bệnh đang dừng việc mất rồi. Sợ các cháu thiếu thốn yêu thương, phải dành nhiều thời gian vỗ về... Mỗi lần thấy gương mặt đen nhẻm của Vy hay sự hốc hác của Khánh tôi lại thấy như có kim châm vào tim gan vậy. Số phận các cháu quá thiệt thòi và cay đắng".
Dẫu là phòng thuê nhưng đằng đẵng bao tháng ngày gắn bó bên nhau, từng vách tường, kệ bếp tự nhiên thành thân thuộc. Xưa háo hức về thăm quê bao nhiêu thì giờ tâm trạng Nguyễn Hữu Khánh lại xáo trộn nỗi niềm bấy nhiêu. Đến bên chiếc túi xách cá nhân đã bạc phếch vì cũ kỹ, Khánh thổn thức: "Đó là túi của mẹ. Mỗi lần đi đâu xa, mẹ em đều dồn quần áo mấy mẹ con vào đó. Giờ ở với chú được chăm lo nhưng thấy thiếu vắng vô cùng...".
Còn nữa...
Anh Nguyễn Vũ Linh cùng các cháu trong căn phòng cũ kỹ, sập sệ.