Trong khi tiếng bát đũa lách cách và mùi thơm của gian bếp bắt đầu lan tỏa, cửa nhà tôi bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. Không vội vã, không ồn ào, đó là chú Dũng – cụm trưởng cụm dân cư số 2 – đến để trao tận tay gia đình tôi những tấm thẻ cử tri cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp.
Cầm xấp giấy được giữ gìn cẩn thận trên tay chú, tôi chợt nhận ra rằng, đằng sau một thủ tục hành chính tưởng chừng khô khan ấy là cả một sự kiên nhẫn và tận tâm đáng trân trọng của những người ở cơ sở.
Khi quyền công dân được 'nâng niu' tận cửa
Gia đình tôi vốn chỉ có hai mẹ con đang sinh sống tại nhà đủ tuổi đi bầu. Con gái lớn của tôi năm nay 20 tuổi, nhưng cháu đang theo học tại Hà Lan. Vì thế, khi thấy chú Dũng trao cho mình hai tấm thẻ, tôi đã thoáng chút ngạc nhiên và khựng lại.
Tôi hỏi khẽ: "Ơ, con nhà cháu đi du học rồi mà chú?". Chú Dũng cười, giải thích rằng dù đã báo cáo trường hợp của cháu, nhưng anh Công an khu vực vẫn đề nghị phát thẻ. Lý do thật đơn giản nhưng khiến tôi đứng lặng vài giây vì xúc động: "Nhỡ đâu cháu bất ngờ về nước dịp này mà không có thẻ thì lại mất quyền bỏ phiếu".
Chỉ một chi tiết nhỏ ấy thôi đã đủ để tôi thấy cách bộ máy công quyền vận hành trách nhiệm đến nhường nào. Trong cuộc sống, đôi khi người ta dễ chọn cách đơn giản nhất là bỏ qua những người vắng mặt. Nhưng ở đây, chính quyền cơ sở đã chọn cách chuẩn bị trước cho cả những khả năng nhỏ nhất, để chắc chắn rằng không một công dân nào bị bỏ sót quyền làm chủ của mình.
Những bước chân thầm lặng phía sau lá phiếu
Để có được khoảnh khắc khi người dân cầm thẻ bước vào phòng bỏ phiếu, tôi hiểu rằng đã có một quá trình chuẩn bị âm thầm suốt hàng tháng trời. Đó là những lần anh Công an khu vực đi từng nhà rà soát nhân khẩu, là sự tỉ mỉ của cụm trưởng đối chiếu từng dòng tên trong sổ sách: ai đi xa, ai mới đủ tuổi, ai tạm trú....
Nhìn bóng chú Dũng khuất dần trong con ngõ nhỏ để tiếp tục gõ cửa những nhà tiếp theo, tôi cảm nhận được một sự gắn kết bền bỉ. Nền dân chủ ở cơ sở thực ra không bắt đầu từ những khái niệm to tát, mà bắt đầu từ chính nhịp gõ cửa rất đời thường và sự tận tâm không để ai bị quên lãng.
Chính sự gần gũi, thấu hiểu từng hộ gia đình của những người cán bộ tuyến đầu đã biến trách nhiệm hành chính thành sự chăm lo thực sự cho cộng đồng. Niềm tin của người dân không hình thành từ những khẩu hiệu lớn lao, mà được bồi đắp từ chính những trải nghiệm cụ thể và tử tế như thế.
Tối hôm ấy, tôi đã nhắn tin cho con gái ở Hà Lan: "Mẹ vừa nhận thẻ cử tri của con". Câu trả lời của con: "Nghe ấm lòng ghê mẹ" làm tôi suy nghĩ mãi. Với một người trẻ đang sống cách quê nhà nửa vòng trái đất, việc vẫn có tên trong danh sách cử tri, vẫn được chuẩn bị sẵn một tấm thẻ không chỉ là quyền lợi, mà còn là lời nhắc nhở ấm áp rằng: Dù ở đâu, con vẫn là một phần của mảnh đất này, vẫn luôn được cộng đồng nhớ đến và tôn trọng.
Tấm thẻ cử tri nhỏ bé ấy bỗng chốc trở thành sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa mỗi cá nhân với vận mệnh của đất nước. Nó cho thấy mỗi lá phiếu không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là một sự trân trọng cần được đáp lại bằng sự trách nhiệm.
Lời khẳng định về niềm tin và lòng tự hào
Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một sự kiện chính trị quan trọng. Chứng kiến sự chuẩn bị chu đáo từ những việc nhỏ nhất, tôi càng thêm tin tưởng vào sự minh bạch và công bằng của cuộc bầu cử. Tôi cảm thấy tự hào vì mình được sống trong một cộng đồng mà quyền lợi của mỗi công dân, dù là một sinh viên đang ở xa hay một người dân bình thường trong ngõ nhỏ, đều được nâng niu và bảo đảm.
Mỗi lá phiếu được bỏ vào hòm phiếu tới đây sẽ là lời khẳng định rằng mọi nỗ lực thầm lặng phía sau đều có ý nghĩa. Nếu bạn cũng đã nhận được tấm thẻ cử tri trên tay, hãy giữ nó thật cẩn thận. Hãy dành chút thời gian để đi bỏ phiếu vào ngày bầu cử, không chỉ để thực hiện quyền của mình, mà còn để tri ân sự tận tâm của những người đã lặng lẽ làm việc để lá phiếu ấy có mặt trong tay bạn.
Đêm đã về khuya, nhìn hai tấm thẻ cử tri đặt cạnh nhau trên bàn, tôi thấy lòng mình bình yên và đầy hy vọng. Niềm tin vào chính quyền, lòng tự hào dân tộc đôi khi chỉ cần được thắp sáng từ một tiếng gõ cửa nhẹ trong buổi tối ở phố Thành Công bình dị như thế.