Tâm sự lúc nửa đêm của một bác sĩ

Suckhoedoisong.vn - Bác sĩ cũng chỉ là con người, những con người với trái tim luôn đập để bơm chở đi đầy tình thương yêu con người, đầy tha thiết với nghề vẫn không thể tránh nổi một ngày lỡ nhịp trước nghiệt ngã cuộc đời. Họ lựa chọn những đêm không ngủ để yên tâm rằng bệnh nhân được ổn định, lựa chọn việc không thể quan tâm cho gia đình và người thân nhiều hơn để có mặt kịp thời cứu một người xa lạ, lựa chọn nhịn một miếng ăn để người cần hơn được ăn trước, lựa chọn việc để rất nhiều thân nhân sỉ nhục còn họ cứ cần mẫn làm cho thật tốt công việc của mình.

Đây là tâm sự đầy nỗi niềm của một bác sĩ. Lời tâm sự đã nhận được sự đồng cảm của rất nhiều những bác sĩ và người dùng mạng xã hội.  

Báo Sức khỏe &Đời sống trân trọng giới thiệu bài viết của BS Dương Minh Tuấn tới bạn đọc.

BS Dương Minh Tuấn

`Một đêm không ngủ được, mình rất nhớ anh Tùng. Anh tốt nghiệp Y Hà Nội trước mình cả chục khoá, gặp anh lần đầu trong một đêm trực ở Bạch Mai, hồi ấy anh đang theo học chuyên khoa I.

Mình nhớ anh mãi vì sáng hôm sau anh rủ mình đi ăn sáng, ngang qua viện Nhiệt Đới thấy có bà mẹ ngồi ôm con khóc. Đứa trẻ chắc được mấy tháng tuổi người nổi đầy ban đỏ, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, anh coi qua nói chắc bị sởi biến chứng suy hô hấp rồi, hỏi chị sao không đưa con vào cấp cứu ngay đi. Bà mẹ nước mắn ngắn dài kể nhà nghèo quá, chồng mới mất, còn mẹ tai biến đang nằm liệt ở nhà, một mình chị đưa con ốm vào đây thuê được cái taxi đến nơi thì hết sạch tiền. Anh động viên chị đưa bé vào cấp cứu ngay, lôi hết ví, móc túi trái, túi phải ra còn được đủ tiền đóng tạm ứng viện phí cho bé con, phần còn lại anh đưa rồi dặn chị cứ lo cho cháu trước, khi nào có gửi anh sau cũng được. Bà mẹ trẻ đang lúc rối ren chỉ biết lau nước mắt cám ơn rồi chạy lại gần con. Rồi anh ra trình bày với bác sĩ trực hôm ấy hoàn cảnh của hai mẹ con, nhờ bác sĩ cân nhắc, hướng dẫn cho chị ấy các thủ tục để được hỗ trợ tốt nhất.

Xong xuôi là anh kéo mình đi bảo chuồn lẹ, ra đến quán xôi cổng Phương Mai anh gọi một tô xôi thịt trứng kho to bự chảng, ngồi ăn như chết đói rồi bảo mình: "Anh hết tiền rồi bữa nay chú mời anh nhé? Lần tới có dịp nhất định anh khao một bữa ra trò!". Mình cười khì gật đầu. Bẵng đi một thời gian anh em không gặp nhau, chỉ giữ liên lạc qua điện thoại, thi thoảng anh gọi hỏi tình hình học hành của mình.

Anh học xong chuyên khoa thì mình vào năm cuối, anh về tỉnh làm, có mấy đêm trực mệt và buồn lại thấy anh gọi điện kể lể, vẫn cái trò tiền lương ba cọc ba đồng chẳng có toàn đem đi cho bệnh nhân nghèo rồi về bị vợ mắng. Anh hẹn bữa nào có dịp về quê anh chơi anh bảo vợ anh nấu cho ăn, vợ anh nấu là ngon nhất quả đất, mình trêu lại vụ ăn sáng ngày xưa, anh cười ha hả kêu đời còn dài thiếu gì dịp anh em hội ngộ. Vậy mà đời chẳng dài như anh nói, một ngày tháng 11 nắng đông vàng vọt, định gọi điện hỏi thăm anh, thấy đầu dây bên kia chị vợ anh nức nở, anh trên đường ra trực về gặp nạn, đã qua 49 ngày rồi.

***


Một đêm không ngủ được, mình rất nhớ Khắc Thái. Thằng bạn học cùng khoá với mình, học giỏi ghê lắm, tốt nghiệp bằng giỏi rồi đỗ bác sĩ nội trú Nhi. Nó giỏi vậy nhưng hiền lành và rất nhiệt tình với anh em bạn bè, thi thoảng cũng thấy có đứa ghét nó nhưng mình thì không, chắc vì mình học dốt quen rồi nên không thấy việc gì phải ganh ghét với mấy đứa đầu to mắt cận như nó. Không học cùng tổ với Thái nên hai đứa cũng ít nói chuyện, thi thoảng gặp nhau ở trường, ở viện thì cười tươi chào rồi hỏi dăm ba câu vui vui. Mình vào Sài Gòn lại càng xa hơn, có việc lại inbox hỏi nó mấy vấn đề chuyên môn, thường là nó đang bận trực nhưng sáng hôm sau là có tin nhắn trả lời chi tiết, rõ ràng.

Có lần Thái vào Sài Gòn chơi, mình không kịp gặp nên hẹn lần sau, hôm ấy vu vơ mình cũng hỏi sao giỏi như cậu không kiếm lấy cái học bổng ra nước ngoài chu du đi rồi được thì ở bên đó luôn mà làm. Thằng bạn tưởng thế nào lại cũng thật thà:

- Nhà tớ không có điều kiện. Nếu có cơ hội thì tớ cũng muốn đi lắm! Nhưng chắc chắn sẽ trở về! Bệnh nhân ở nước mình còn nhiều người khổ, nhiều người cần giúp đỡ, mình đi học hỏi được cái hay nhân loại rồi về mà giúp cho mọi người được thì tốt. Còn nếu không tớ thấy mình cứ học trong nước cũng đủ rồi. Nhìn bọn trẻ con khoẻ bệnh dần, cười tươi hơn, ăn uống ngon hơn, ánh mắt ba mẹ chúng nó cũng đỡ mệt hơn là mình lại càng có thêm động lực để tiếp tục con đường này, mệt mà vui cậu ạ.

Thấy bạn nhiệt thành với nghề mà đâm ra quý mến nó hơn, nghĩ bụng đợt tới nó quay lại Sài Gòn nhất định phải mời nó một bữa ra trò. Thái về Hà Nội tiếp tục học tập, làm việc say mê, vẫn dành thời gian đi từ thiện, rồi một ngày thằng Quyết gọi cho mình giọng buồn thiu, thằng Thái đi từ thiện xa mà gặp nạn, trở về chỉ còn sống đời thực vật. Mình ngơ ngác nhìn bầu trời vẫn xanh vắt trong veo trôi qua ngày, lòng tự nhủ đợt tới Thái quay lại Sài Gòn nhất định, nhất định...

***

Dù có chọn ngành y, có là bác sĩ, có giỏi giang cao siêu thế nào chăng nữa, thì anh Tùng hay Thái cũng chỉ là con người, những con người với trái tim luôn đập để bơm chở đi đầy tình thương yêu con người, đầy tha thiết với nghề vẫn không thể tránh nổi một ngày lỡ nhịp trước nghiệt ngã cuộc đời. Họ lựa chọn những đêm không ngủ để yên tâm rằng bệnh nhân được ổn định, lựa chọn việc không thể quan tâm cho gia đình và người thân nhiều hơn để có mặt kịp thời cứu một người xa lạ, lựa chọn nhịn một miếng ăn để người cần hơn được ăn trước, lựa chọn việc để rất nhiều thân nhân sỉ nhục còn họ cứ cần mẫn làm cho thật tốt công việc của mình. Và mình biết còn rất rất nhiều những y bác sĩ khác như anh Tùng, như Thái, vẫn chọn ở lại mảnh đất buồn bã này, thầm lặng mà ươm gieo những niềm vui nho nhỏ cho đời, hăng say sống với con đường y khoa quá đỗi nhọc nhằn.

Có lần ngồi trên xe cấp cứu, mình thở dài hỏi anh bác sĩ đi cùng:

- Cảm giác nếu chính mình là người đang nằm trên cái cáng kia. Đang đứng giữa bờ vực mong manh giữa sự sống và cái chết. Không biết nó thế nào anh nhỉ?.

Anh bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi vỗ vai mình:

- Anh chưa trải qua nên không biết sẽ thế nào nhưng có một điều anh chắc chắn là sẽ lại có những anh em bác sĩ khác tiếp tục có mặt và cứu lấy anh em mình. Kể là kết quả sau đó có thế nào thì sự sống vẫn cần tiếp tục, cái chết vẫn phải xảy ra, và một đám những kẻ to gan dám trì hoãn, giằng co với thần chết như bè lũ bác sĩ chúng ta thì muôn đời gan vẫn to như vậy.

 

 

BS Dương Minh Tuấn

Loading...
Bình luận
Bình luận của bạn về bài viết Tâm sự lúc nửa đêm của một bác sĩ

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT