Tâm sự của người mẹ

Y tế
Cuối đông, những cơn gió đem cái rét cắt thịt của miền Bắc khiến ai cũng run rẩy, co ro vì rét.
Cuối đông, những cơn gió đem cái rét cắt thịt của miền Bắc khiến ai cũng run rẩy, co ro vì rét.

Tại phòng khám bệnh đầu “phố nhà binh”, nơi đón tiếp và đem lại nhiều hy vọng cho những bệnh nhi, buổi tôi trực khám có Việt Thắng, một bệnh nhi bị chứng bệnh bại não. Nhìn thằng bé phải khó khăn lắm mới lê được đôi chân của mình và người mẹ gầy yếu xanh xao trạc tuổi 40. Ôm đứa con trong tay lên phòng khám bệnh, người thiếu phụ ấy thở dốc, sắc mặt tái nhợt và vành môi tím tái.

Nhìn hai mẹ con người thiếu phụ, tôi ái ngại lên tiếng: Sao hai mẹ con chị mới đi có đoạn cầu thang mà mệt vậy à?

Chị đáp, khuôn mặt bình thản: “Em bị bệnh giãn cơ tim và suy tim độ bốn anh à. Vừa rồi em phải đi cấp cứu mấy lần do gắng sức tập cho con em; bác sĩ bảo bệnh của em chỉ được tính bằng ngày, bằng giờ”. Nghe đến đây, giọng chị chùng xuống và hơi đượm nỗi buồn... Một ánh mắt kỳ lạ ẩn chứa một điều hy vọng lớn lao.

- Thế chị bị bệnh từ bao giờ? Tôi hỏi thăm mà lòng không hết băn khoăn.

- Em bị bệnh đã lâu, nhưng trước kia bị nhẹ và đã điều trị ổn định. Nhưng sau khi sinh Việt Thắng, bệnh tái phát nhưng em vẫn làm việc bình thường trừ phi quá gắng sức. Bệnh tình của em trở nặng hơn khi hằng ngày đưa con em đi phục hồi chức năng bằng phương pháp điện xung.

- Sao chị thấy sức khỏe sa sút từ khi đi làm điện xung cho con mà không dừng lại?

Hai khóe mắt người thiếu phụ đã ngân ngấn nước mắt, chị bảo:

- Em biết hiệu ứng từ trường sinh học của điện xung sẽ ảnh hưởng lớn tới sức khỏe tim mạch của em, nhưng vì nhà neo người, vì cuộc sống của con sau này nên em vượt qua tất cả, mong con sớm bình phục bằng chúng bằng bạn để hòa nhập cộng đồng. Cuộc sống của em không có một mong muốn nào khác là khi nhắm mắt xuôi tay nhìn thấy “cu Bi” biết đi... Khuôn mặt người thiếu phụ bừng lên một niềm hy vọng lớn lao, con chị sẽ khỏi bệnh, thằng cu Bi của chị sẽ nói được, đi được như bao đứa trẻ khác...

Nghe đến đây, tôi mới thấu hiểu câu: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Dù biết đời là bến bờ khổ ải, thiệt thòi, cha mẹ vẫn không hề đong đếm mà dành trọn cho con một tình thương yêu vô bờ bến.

Ngoài trời, gió mùa đông bắc đang thổi những luồng gió tê tái, nhưng trong lòng tôi bừng lên một tia nắng ấm... Mong rằng, chúng tôi sẽ mang lại hạnh phúc cho những số phận như cu Bi và người thiếu phụ ấy...       

  Lương yThực Thiện Nghĩa


Ý kiến của bạn