Tâm sự của một bác sĩ - ngẫm về nghề chữa bệnh cứu người

Đôi khi mình thấy mình bất lực trước cuộc sống. Bác sĩ, Học Y, ngành Y để cứu người ... nhưng có nhiều lúc nhìn bệnh nhân chết trước mặt như nước chảy qua tay.

Đôi khi mình thấy mình bất lực trước cuộc sống. Bác sĩ, Học Y, ngành Y để cứu người ... nhưng có nhiều lúc nhìn bệnh nhân chết trước mặt như nước chảy qua tay.

Xin chia sẻ với bạn đọc những dòng tâm sự của một bác sĩ để mọi người cùng đọc và ngẫm về nghề chữa bệnh cứu người...

Ngày… tháng… năm… 

Sớm nay mình có lại khám cho bà cụ 78 tuổi, nhìn bà đã mạnh khỏe trở lại mà lòng mình vui quá đỗi. Mới tuần trước ngỡ bà đã cạn nguồn sống. Người thì phù thủng, hơi thở thì yếu ớt mỏng manh. Mình đã khuyên gia đình nên cho bà cụ nhập viện, nhưng những người con nói trong nước mắt: bán hết một căn nhà rồi bác sĩ ơi, đã ba năm nay rồi, bà vừa mới từ bệnh viện xin về, tụi tôi đã kí xác nhận bệnh nặng không khiếu nại gì rồi ... Bác sĩ gắng dùm, mẹ tôi sống thêm ngày nào, tụi tôi mang ơn bác sĩ ngày đó...

 

Mình cũng muốn bật khóc. Cuộc đời khổ thật. Khi đã có sinh, thì phải có lão, có bệnh, có tử. Nhưng những cuộc chia ly bao giờ cũng đẫm nước mắt.

Đôi khi mình thấy mình bất lực trước cuộc sống. Học Y, hành Y để cứu người ... nhưng có nhiều lúc nhìn bệnh nhân chết trước mặt như nước chảy qua tay.

- Bác sĩ cầm về ăn cho vui, tôi khỏe rồi. Nhờ ơn bác sĩ lắm lắm. Nói xong bà cụ mỉm cười. Một nụ cười heo hắt.

- Tôi cứ tưởng tôi chết rồi.

Mình cũng mỉm cười, trong lòng nhẹ bẫng, như được bay lên. Không phải mình vui vì mình tài giỏi cứu được người. Mà vui vì nhìn trong nụ cười của bà cụ một tình yêu rất đỗi dịu dàng. Đôi khi niềm an ủi, sự động viên khích lệ của người bác sĩ không phải ở phong bì dày cộm tiền, hay những món quà giá trị, mà là ở nụ cười ánh mắt tin yêu mà bệnh nhân gửi đến. Đó là những tặng vật vô giá.

Nhìn bệnh nhân trở về từ cõi chết. Nhìn bệnh nhân biết trân quí cuộc sống. Nhìn những người thân của bệnh nhân hiếu thảo, lo lắng cho cha mẹ... mà ấm lòng.

- Bác sĩ biết không, mẹ tôi tuổi này rồi, gần tám chục rồi, trước sau gì cũng đi... Nhưng mỗi khi đi đâu xa, biết ở nhà còn có mẹ là lòng thấy rộn rã nôn nao. Mỗi đêm thấy mẹ còn ngồi đó lặng lẽ là lòng bình yên lắm.

Lời ấy là lời từ đáy lòng.

Tự dưng mình muốn chạy về quê ngay, để ngồi yên bên mẹ thật lâu và hỏi : Mẹ ơi, mẹ có biết hay không?

- Biết gì?

- Biết là con yêu mẹ không?


Theo Hội Những Người Học Và Yêu Nghề Y

Bạn quan tâm
Loading...
Bình luận

Gửi bài viết cho tòa soạn qua email: bandientuskds@gmail.com

ĐẶT CÂU HỎI & NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ TỪ CHUYÊN GIA
ĐỌC NHIỀU NHẤT